Man City: Thử thách và sự khác biệt
Trước sức mạnh khủng khiếp Man City đang thể hiện, người ta phải đặt câu hỏi: còn thử thách nào xứng tầm dành cho Pep Guardiola?
Trước các đội bóng nhỏ, như Crystal Palace, West Ham, Burnley …, đội bóng của Pep dội cơn mưa bàn thắng. Trường hợp là những đội bóng nhỏ nhưng khó nhằn, khi khiến nhiều đội bóng lớn phải điêu đứng như Stoke City hay Watford, thì Man City cứ nhẹ nhàng “vỗ mặt” các chú ngựa ô đó bằng những ván tennis.
Cao hơn một chút, gặp các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch trong nhóm “Big Six”, Man City vẫn kiếm được trọn vẹn 3 điểm trước Chelsea và Liverpool. Thử thách tại Champions League? Ta hãy hỏi Feyenoord với trận thua 0-4 ngay trên sân nhà của đội bóng Hà Lan. Thuốc thử cao hơn một chút, thì có Napoli đã bị vượt qua với tỉ số 2-1 hồi tuần rồi. Cần nhớ, Napoli đang là đội dẫn đầu Serie A.
Còn các thuốc thử nặng đô giống như Bayern hay Real Madrid, thì phải đợi đến tháng 3 năm sau, đội bóng của Pep mới có cơ hội diện kiến. Còn hiện tại, với những gì đã làm được sau hơn 1/4 quãng đường của mùa giải, Man City đã viên mãn rồi. Thử thách dành cho Man City không phải tới từ sân cỏ nữa, mà là chấn thương. Một đội bóng dù mạnh đến mấy, nhưng nếu thiếu các cầu thủ chủ lực, thì cũng thành đội bóng tầm thường. 200 triệu bảng mà Pep tung ra trong mùa Hè, chính để nói lên điều đó.
“Cảm ơn đồng đội và chúc mừng chiến thắng. Đừng lo, tôi vẫn còn sống”.
Bạn còn nhớ câu nói hài hước đó của ai không? Đấy là lời tỏ bày của Ilkay Guendogan khi chứng kiến các cầu thủ của Man City mặc áo đấu số 8 của anh, hòng động viên anh sớm bình phục sau chấn thương nặng. Nghĩa cử cao đẹp này đã tạo phản ứng ngược. Vì Man City đã dùng một hành động thường chỉ để tri ân một cầu thủ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đã chết, cho một cầu thủ… gãy chân. Thiết nghĩ, câu chuyện này xứng đáng đi vào Sách giáo khoa Bóng đá mục “chuyện lạ đó đây”.
Màn tri ân đó đã tố cáo sự hoang mang của Pep nói riêng và Man City nói chung trong mùa giải trước. Khi phải mất đi cầu thủ quan trọng nhất của triết lý “The Citizens mới”, hành động gửi lời chúc quá lố đó giống như việc Man City-Pep để tang cho chính tham vọng của mình trong mùa giải 2016/2017. Và, để tang luôn cho “triết lý” của Pep. Bởi nửa sau của mùa giải, Yara Toure quay trở lại đội hình chính thức. Biểu trưng của một hành động thỏa hiệp của Pep.
Mùa này, Ilkay Guendogan không phải là người quan trọng nhất, người đó là Kevin De Bruyne. Những gì mà De Bruyne làm cho Man City có thể được miêu tả ngắn gọn thế này: sức mạnh của Man City sẽ không yếu đi nhiều nếu De Bruyne bị chấn thương, nhưng nếu là trong những trận đấu đỉnh cao, trận cầu 6 điểm, hay gặp các đối thủ khó nhằn, thì việc vắng De Bruyne, Man City cùng lắm chỉ có thể hòa.
Cùng là hai cầu thủ quan trọng nhất, nhưng sự khác biệt lại rất rõ. Năm ngoái, việc mất Guendogan đồng nghĩa với chuyện mất đi linh hồn của triết lý mà Pep xây dựng tại Man City. Nhưng còn năm nay, giả sử như mất De Bruyne, Pep chỉ mất đi một ngôi sao biết lên tiếng khi đội bóng cần.
Không có De Bruyne, vẫn còn Sergio Aguero, David Silva hay thậm chí là Gabriel Jesus... Nếu bạn cần ví dụ? Benjamin Mendy dính chấn thương, Man City có Fabian Delph. Aguero gặp tai nạn, Man City vẫn ghi bàn đều đều. Khi triết lý đã xây dựng xong, cầu thủ sẽ như bánh răng trơn tru trong một cỗ máy.
“Màn để tang” Guendogan đã thuộc về dĩ vãng rất xa của sân Etihad.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn