Pep Guardiola & Man City: Đâu dễ hơn người

Kinh Thi
  06:47 ngày 21-03-2017
Trong bóng đá, không có chiến thuật nào, công thức nào, lối chơi nào, quan điểm nào là hoàn toàn ưu việt. Riêng với HLV Pep Guardiola, cần phải nói thêm: kể cả tiqui-taca! Lý lẽ đơn giản: nếu có một cách chơi thật sự ưu việt, thì những cách khác sẽ tự động tuyệt chủng. Tất cả sẽ được quy về một mối. Và bản thân môn thể thao vua cũng sẽ... chết yểu.
Pep Guardiola & Man City: Đâu dễ hơn người
Những tượng đài vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới như Rinus Michels, Helenio Herrera, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer... đều đã có lúc thống trị, trước tiên vì bản thân họ rất giỏi. Cách chơi bóng, cách huấn luyện hoặc quan điểm của họ đều có nét độc đáo riêng, không lẫn vào đâu được. 

Nếu Pep Guardiola được ghi tên vào danh sách huyền thoại, sánh vai các tượng đài ấy, thì cũng là xứng đáng. Nhưng tóm lại, thứ bóng đá của Pep hoặc các bậc tiền bối danh tiếng đều không tiến được đến chỗ độc tôn, không thể xóa tan những trường phái khác, quan điểm khác. Thậm chí, tượng đài vĩ đại nào cũng đều có lúc thất bại.

Điều quan trọng là khi các tượng đài thành công, họ đều có chút may mắn. Barcelona của Pep “ăn 6”, đè bẹp mọi rào cản trên đường chinh phục bóng đá đỉnh cao trong năm 2009, không chỉ vì tiqui-taca quá huy hoàng, vì Pep quá say mê nghệ thuật, với triết lý đáng khâm phục. Đấy còn là vì trong tay Pep ngẫu nhiên có hẳn một loạt siêu sao tuyệt luân như Messi, Iniesta, Xavi. 

Cái nhìn toàn cảnh về Pep thật ra chẳng có gì mới (người ta đã tranh luận triền miên bao năm nay rồi): ông dẫn dắt Barcelona trước khi sang Đức huấn luyện đội bóng duy nhất ở đẳng cấp “siêu CLB”. Giả sử giao đội Bournemouth vào tay Pep và trong vài năm, ông vẫn làm nên một điển hình tốt đẹp cho tiqui-taca, làm nên một đội bóng vừa mạnh vừa đẹp, khi ấy thế giới chắc chắn sẽ đánh đổi tất cả để có được “mô hình của Pep”.

“Cơn lốc màu cam”, với Rinus Michels trên ghế chỉ đạo và Johan Cruyff trong đội hình, đã được thế giới ngưỡng mộ như thế nào? Nhưng rút cuộc, chức vô địch World Cup 1974 vẫn thuộc về ĐT Đức, chứ đâu phải ĐT Hà Lan!


Tóm lại, muốn đá thế nào tùy ý. Thiên hạ sẽ say sưa, ngưỡng mộ những hình mẫu đẹp trong bóng đá. Và giới cầm bút sẽ tung hô những triết lý đặc sắc. Nhưng cứ phải đá sao cho thắng, thì đấy mới là thành công đích thực. Nếu đẳng cấp đôi bên chênh lệch rõ ràng, bạn sẽ thắng bằng nét riêng đặc sắc và sẽ tha hồ rao giảng triết lý. 

Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất? OK. Phòng thủ hoàn hảo thì trước sau gì cũng sẽ ghi bàn và thắng? OK. Bóng luôn nằm trong chân bạn thì đối phương không thể ghi bàn. OK. Nếu không giữ bóng thì chắc chắn không bao giờ chuyền hỏng? Cũng OK!!! Nhưng, hãy thắng các đối thủ ngang hàng về đẳng cấp, trước khi tự hào về những “thương hiệu” như thế.

Trong tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, có một nhóm cao thủ gọi là “Giang Nam tứ hữu”, mỗi người đều được ca ngợi bởi “thương hiệu riêng” đẹp đẽ. Ngốc Bút Ông một đời say mê thư pháp, dùng phán quan bút làm vũ khí, viết như gió táp mưa sa mỗi khi... chiến đấu. Hoàng Chung Công truyền nội công hùng hậu vào... tiếng đàn. 

Khi được nghe Nhậm Ngã Hành bình luận, họ mới vã mồ hôi hột. Thì ra, tất cả đều tự làm cho võ công của mình giảm đi vì cố kết hợp với các thể loại cầm, kỳ, thư, họa. Qua lại giang hồ, nơi mạng sống như chỉ mành treo chuông trước đường tên mũi đạn, dốc hết toàn lực để thắng đối thủ nửa chiêu là đã khó rồi, sao dám “màu mè” để tự hại mình? Đối đầu với con nít thì được.

Man City không thể vừa lo “triết lý”, lại vừa thắng các anh hào trong Top 6 ở Premier League, cũng là như thế.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu
Ký tự còn lại: 500

X
Pep Guardiola & Man City: Đâu dễ hơn người
    X