Triết lý Mourinho là triết lý nào?
Người ta có thể nói mãi về “triết lý của Pep Guardiola”. Mourinho thì chẳng cần đến triết lý nào. Những người thực dụng như ông thường không lãng phí thời gian để theo đuổi những chuyện tốt đẹp trong tương lai.
Jose Mourinho từng đưa đội bóng “bé xíu” Uniao de Leiria lên đến vị trí cao nhất mà đội này có thể mơ ước ở giải vô địch Bồ Đào Nha, chỉ trong một mùa cầm quân.
Ông được rước sang Porto và ngay lập tức đoạt UEFA Cup (rồi vô địch Champions League ở mùa kế tiếp). Vừa đến Chelsea, Mourinho đã đem về danh hiệu VĐQG mà giới hâm mộ Stamford Bridge đã phải mỏi cổ chờ nửa thế kỷ. Ông dẫn dắt Inter 2 mùa thì có 2 chiếc Scudetto, chưa kể danh hiệu vô địch Champions League...
Người ta thường dùng cụm từ “mùa bóng thứ hai” khi nói về Mourinho. Kỳ thực, chẳng bao giờ HLV xuất sắc này phải đợi đến mùa thứ hai. Đặc điểm nổi bật của Mourinho là ông luôn hướng đến thành công tức thời. Mourinho huấn luyện mà bảo đội bóng phải kiên nhẫn chờ đến mùa bóng thứ hai thì có khác gì thợ điện thay cái bóng đèn mà bắt chủ nhân phải tắt cầu giao tổng.
Hồi Inter tổ chức họp báo giới thiệu tân HLV Mourinho, ông chỉ dùng tiếng Italia, rồi sau này cho biết, ông “mất đến 3 tháng” để học nói rành rẽ thứ ngôn ngữ ấy. Đấy cũng là câu chuyện nói lên cái đặc điểm luôn nhanh chóng đạt mục tiêu của Mourinho.
Tất nhiên, Mourinho “chỉ” có Cúp Nhà Vua trong mùa đầu tiên huấn luyện Real và chẳng có gì trong mùa đầu tiên khi trở lại Chelsea. Ở những nơi ấy, Mourinho phải đợi đến mùa thứ hai thì mới đoạt ngôi VĐQG. Đấy chẳng qua là những lúc Mourinho thất bại (ai mà chẳng có lúc thất bại).
Còn chuyện Mourinho đem về cho Porto hoặc Inter danh hiệu vô địch Champions League trong mùa bóng thứ hai ở những nơi ấy, thì xin nói luôn: chẳng qua là sự trùng hợp tình cờ thôi. Vô địch Champions League là việc khó nhất trong thế giới bóng đá nhà nghề - làm gì có được quy luật nào để người ta lên ngôi vô địch ở giải đấu quá danh giá này!
Nếu Mourinho quả có đặc điểm sẽ thành công rực rỡ trong mùa bóng thứ hai, M.U đâu nhất thiết phải chi số tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới để rước ngay Paul Pogba trong mùa Hè này. Mặt khác, họ tuyển mộ “ông lão” Zlatan Ibrahimovic làm gì.
Lão tướng người Thụy Điển chỉ ký hợp đồng 1 năm với M.U, và có lẽ Mourinho cũng chẳng cần tận dụng “ổng” cho đến cuối mùa. Cứ phải thành công ngay lập tức, còn chuyện sau này là... chuyện sau này.
Mourinho khi nào cũng vậy. Xem ra, ông tính không sai về Ibrahimovic, khi lão tướng này ghi bàn quyết định giúp M.U thắng Leicester trong trận tranh Community Shield mới đây. Và nếu cần, vẫn có thể nhắc thêm cú “xe đạp chổng ngược” - Ibrahimovic ghi bàn chỉ 4 phút sau khi xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo M.U - để giới hâm mộ Old Trafford củng cố tinh thần.
M.U có thể thành công ngay trong mùa bóng này, và đấy chẳng phải là vì Chelsea hay Man City cần xây dựng lại, chẳng phải vì Leicester City chưa đủ đẳng cấp để bảo vệ ngôi vương, hoặc vì Arsenal khó có hy vọng với Arsene Wenger cứ cầm quân mãi. Đấy là vì sở trường thành công ngay tức thời của Mourinho.
Người ta có thể nói mãi về “triết lý của Pep Guardiola”. Mourinho thì chẳng cần đến triết lý nào. Những người thực dụng như ông thường không lãng phí thời gian để theo đuổi những chuyện tốt đẹp trong tương lai. Cứ phải “tiền tươi thóc thật”, nghĩa là lập tức thành công. Bản chất Mourinho vốn đã như vậy. Việc ông rước Ibrahimovic và Pogba về Old Trafford càng cho thấy ông đang tập trung toàn lực vào ý đồ thành công ngay trong mùa này.
Giả sử thành công, thì sau đó... làm sao nữa? Mourinho thực dụng đến nỗi ông thậm chí chẳng bao giờ quan tâm đến những câu hỏi như vậy. Bất kể thành công hay thất bại, đội bóng của Mourinho sau này sẽ phải... dọn dẹp những gì ông để lại. Không có gì là khó hiểu - cứ phải nói trước như thế!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn