Cầu thủ trong tôi: Bùi Tiến Dụng, chàng trai dũng cảm

Trần Kiều Trinh
  09:43 ngày 02-08-2017
Tiến Dụng à, chị cảm thấy mình nợ em một lời tri ân. Vì tất cả những gì em đã cống hiến, vì vết sẹo và cái đinh vít em mang trong người cả đời...
Cầu thủ trong tôi: Bùi Tiến Dụng, chàng trai dũng cảm
Sau khi lỡ hẹn với VCK U20 World Cup 2017, tiền vệ Bùi Tiến Dụng một lần nữa ngậm ngùi tạm biệt thêm một ngưỡng cửa nữa là SEA Games 2017. Hai lần lỡ hẹn, thật khó để Tiến Dụng không cảm thấy hoang hoải, tiếc nuối.

[...]

Em à. Chị là một cổ động viên bóng đá. Chị tự cảm thấy mình nợ em một lời tri ân. Vì tất cả những gì em đã cống hiến, vì vết sẹo và cái đinh vít em mang trong người cả đời, vì sự nỗ lực và cố gắng quay trở lại của em.

Sáu tháng, em chuyển CLB, em đi tập huấn, em để lại nơi đất khách cả máu những giọt nước mắt, rồi lại tiếp tục chuyến hành trình. 3h sáng ngày 4/7, chị và anh đợi em ở sân bay. Nhìn nụ cười rạng rỡ của em ngày quay trở lại, tim chị như trút bỏ được gánh nặng. Hàng ngày, đều đặn, chị và mọi người theo dõi từng buổi tập của em, và rồi lại cảm thấy buồn khi em không được đăng ký, em vẫn cười, vẫn lạc quan và luôn nói rằng: "Em sẽ cố gắng hết sức, sẽ nỗ lực đến giây phút cuối cùng."

Người viết và Bùi Tiến Dụng trong lần sang Hàn Quốc cổ vũ cho U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup 2017 

Với các em, bóng đá là nghề nghiệp, là đam mê, là cuộc sống. Với chúng tôi, bóng đá là tôn giáo, là tín ngưỡng và còn là một thứ tình cảm thật khó đặt tên. Khoảnh khắc cha và chú của em sờ lên vết mổ và hỏi: "Con thấy thế nào? Đã khỏi hoàn toàn chưa?", chị mới nhận ra, em còn chưa kịp về thăm nhà. Chị đã phải quay đi và không dám nhìn giây phút đó. Đời cầu thủ, đâu chỉ có những chuyến đi nước ngoài, đâu chỉ có những khu tập huấn cao cấp, đâu chỉ có vòng vây hào nhoáng của người hâm mộ. 

Đời cầu thủ còn có những tháng năm đằng đẵng xa gia đình. Còn có nhiều khoảng thời gian đơn độc với những chấn thương và cả những nỗi buồn thật khó sẻ chia. Còn có cả người cha, người chú vượt qua khoảng cách địa lý, mong được xem con mình thi đấu, để chỉ được gặp con vỏn vẹn 10 phút, cho dù người cha đó vừa ra viện.

Ngày hôm nay là ngày mà chị cảm nhận rõ nhất được sự nghiệt ngã của con đường em chọn. Và lại như bao lần, em lại nói với chị: "Không sao đâu chị, là do em, em sẽ lại tiếp tục cố gắng, đích đến là cả một hành trình và em không bao giờ bỏ cuộc".

Cố lên nhé chàng trai của chị, tất cả rồi sẽ được đền đáp, rồi sẽ có một ngày, một ngày gần nhất, chị sẽ thấy em chạy trên thảm cỏ Mỹ Đình, chạy trên "nơi mà em thuộc về".

Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail bandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu
Ký tự còn lại: 500

Kết quả thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng thi đấu bóng đá
X
Cầu thủ trong tôi: Bùi Tiến Dụng, chàng trai dũng cảm
    X