Hugo Lloris: Ca từ vinh quang của bản nhạc không lời

Hồng Nam
  14:00 ngày 08-07-2016
"Ôi trời, thủ môn của đội tuyển Pháp đây sao?" - NHM thất vọng cùng cực sau trận hòa kỷ lục giữa Lyon và Marseille. Hugo Lloris (khi đó bắt cho Lyon) đã thủng lưới 5 bàn chỉ trong 80 phút. 7 năm sau, ai nghĩ được Lloris lại trở thành hy vọng hàng đầu trong giấc mơ EURO lãng mạn của người Pháp.
Hugo Lloris: Ca từ vinh quang của bản nhạc không lời
Bờ biển xanh, bãi cát vàng cùng những công trình cổ kính, đó là những gì dễ tưởng tượng nhất về thành phố Nice xinh đẹp. Đây cũng là cái nôi cho nhiều tài năng lớn của Pháp, mà Hugo Lloris là một trong số đó. 

Vượt qua nỗi đau

Ít ai biết dòng máu thể thao của Lloris sinh ra từ đâu trong gia đình với người mẹ là luật sư còn bố làm trong lĩnh vực ngân hàng. Dưới cái nắng biển chói chang, hình ảnh chàng trai bé nhỏ, trắng bóc ở Mediterranean miệt mài cả ngày trên sân quần vợt trở nên quen thuộc đến năm 13 tuổi. Nếu không có ngã rẽ định mệnh, chắc Lloris đang phiêu lưu ở giải đấu nào đó thuộc ATP, thay vì lăn lê bò toài trên sân cỏ như ước mơ của bao đứa trẻ đồng trang lứa.

Không bén duyên với quần vợt, song môn thể thao này mang lại cho Lloris đôi tay khỏe mạnh - điều cần thiết với một thủ môn. Gia nhập lò trẻ của Nice, Lloris bước đầu có được thành công ở tuổi 18 trước biến cố năm 2008 khi người mẹ thân yêu vĩnh viễn ra đi. Nhưng cũng rất nhanh, Lloris lau khô nước mắt để tiếp tục chiến đấu với sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc. Một vết sẹo trong tim, đủ khiến Lloris không còn run sợ trước bất cứ khó khăn nào.

Không nhiều cầu thủ "dám" từ chối lời mời của AC Milan, nhưng Lloris đã làm điều đó không chỉ một lần. Dù Adriano Galliani nâng lên đặt xuống nhiều lần, Lloris vẫn trước sau như một khát khao phụng sự Lyon - nhà vô địch nước Pháp. Thời điểm Lloris cập bến, Lyon đã ở giai đoạn hoàng hôn của một chu kì (7 lần liên tiếp vô địch nước Pháp) song không vì thế mà thủ thành trẻ tuổi mất đi giá trị. Sau khởi đầu tệ hại (với trận hòa "rác rưởi" với Marseille), Lloris khẳng định tài năng với nhiệt huyết tràn đầy cùng những pha cứu thua như sóng vỗ bờ ở quê hương Nice. Năm 2011, Lloris được UEFA vinh danh là thủ môn của năm. Thủ thành từng được AC Milan theo đuổi ít ra phải thế.

"Khăn gói" rời quê hương, Hugo Lloris tiếp tục khẳng định ở sân chơi khắc nghiệt Premier League. 5 năm qua, Lloris là người cận vệ trung thành ở White Hart Lane, chứng kiến quá trình suy tàn cũng như hồi sinh của Tottenham Hotspurs. HLV Mauricio Pochettino là người kĩ tính, song khi được hỏi về cậu học trò người Pháp, ông chỉ trả lời ngắn gọn: "Lloris khiến tôi tin tưởng từ khoảnh khắc đầu tiên". 46 trận đấu mùa này, Lloris bảo vệ đến cùng niềm tin ấy.

Lloris vô cùng đáng tin cậy ở cả ĐTQG lẫn CLB
Lloris vô cùng đáng tin cậy ở cả ĐTQG lẫn CLB

Bước ra ánh sáng

Hugo Lloris không nói nhiều như Mandanda, cũng chẳng bay người đẹp mắt như Benoit Costil. Ở thủ thành 29 tuổi có một tinh thần không thể lay chuyển - điều hiếm thấy ở ĐT Pháp thời điểm chuyển giao đầy hỗn loạn. Từ U18, U19, U20, U21 đến ĐTQG, Lloris chiếm trọn khung gỗ đội nhà bằng tài năng và lòng quả cảm. Không ồn ào, dữ dội, Lloris đi vào trái tim người Pháp theo cách nhẹ nhàng, tự nhiên như thế.

8 năm cống hiến miệt mài, chiếc băng đội trưởng ở tuổi 29 là phần thưởng xứng đáng mà Deschamps dành cho Lloris. Ngày Pháp đánh bại Romania, cả nước Pháp gọi tên Dimitri Payet như vị chúa cứu giá. Nhưng ít ai nhớ, nếu không có pha cứu thua không tưởng của Lloris trước tình huống cận thành của Bogdan Stancu, Pháp đã có thể sụp đổ trước khi Payet kịp thời lên tiếng.

Ở thời điểm Pháp được đánh giá cực cao với hàng loạt ngôi sao tấn công, người ta quên mất vai trò của tuyến phòng thủ. Dưới bàn tay của Didier Deschamp, Pháp vẫn khiến NHM lâng lâng như uống chai rượu vang Beaunmont des Gras trước ban công đầy gió vậy. Bằng cách nào, một đội tuyển đầy rẫy bất ổn, thất thường đã đi đến chung kết EURO, bằng cách nào Pháp chỉ thủng lưới 1 bàn duy nhất ở vòng bảng (trên chấm penalty), bằng cách nào Pháp liên tục sạch lưới để vượt qua khó khăn nếu không có tài năng của Hugo Lloris? 

Thêm một lần, Pháp "thoát chết" khi đã cận kề lằn ranh sinh tử. Chiến thắng trước Đức mang đậm dấu ấn Antoine Griezmann với một cú đúp song ở tuyến dưới, Lloris mới đích thực là ngôi sao với hàng loạt pha cứu thua mười mươi. "Thủ môn là vậy, họ có thể cứu thua rất nhiều nhưng chỉ một sai lầm thôi, cái giá phải trả là rất lớn" - Gianluigi Buffon từng trải lòng với nỗi khổ của "người gác đền". 

Dẫu vậy, cái "khổ" của Lloris còn lớn hơn thế khi sự thủ thành người Pháp chưa được thừa nhận đúng mức. Maslow đã chỉ ra: "Được thừa nhận" là một trong những nhu cầu cơ bản của con người, là thành trì mà con người suốt cuộc đời đấu tranh để chinh phục. Giữa những Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, David De Gea hay Thibaut Courtois, Lloris bị chính "người nhà" lãng quên bất chấp nhiều lần "vào sinh ra tử" cùng Pháp.

Thủ thành của Tottenham từng không được thừa nhận đúng mức
Thủ thành của Tottenham từng không được nhìn nhận đúng mức

Nhưng với Lloris, điều đó chẳng mấy quan trọng khi đứng dưới lá cờ Pháp cùng bản hùng ca "Le Marseillaise". Lloris ít khi nói về bản thân mình, ít khi than phiền khi bị lãng quên hay trách móc. Với tấm băng thủ quân trên tay, Lloris luôn thúc giục đồng đội bằng trái tim và trách nhiệm của người thủ lĩnh. Với lá chắn thép trước khung thành to như chiếc container, người Pháp luôn tự tin hướng về phía trước. Đơn giản, họ có niềm tin và niềm tin ấy chưa bao giờ bị phản bội.

Sau 90 phút tỏa sáng trước Đức, người gác đền lại im lặng, thâm trầm như gương mặt đậm đặc chất Pháp của mình. Muốn chiến thắng, Pháp cần hào quang của cái tên đắt giá Paul Pogba, "ngôi sao đang lên" Griezmann hay những phút bất cần của "chàng bán áo" Dimitri Payet, song muốn vô địch, Pháp phải có Lloris.

Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, Lloris đã cất lên tiếng nói của người thầm lặng - sự thầm lặng song hành cùng anh gần một thập kỷ. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu thủ thành 29 tuổi tiếp tục chiến đấu trong lặng im, dù có tỏa sáng trước Bồ Đào Nha, dù đứng dưới ánh đèn rực rỡ của Stade de France, dù bị bủa vây bởi muôn trùng hoài nghi của giới mộ điệu Pháp giống như Jean Valjean trong tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của Victor Hugo. 

Giờ đây, thêm một chàng "Hugo" khác: Hugo Lloris đã sẵn sàng sống một cuộc đời thật "Lloris" để viết nên thiên truyện cho riêng mình. Một thiên truyện không tên, một bài hát không lời, một câu nói không đầu không đuôi, nhưng đủ để người Pháp lắng nghe và nhớ mãi.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu
Ký tự còn lại: 500

Kết quả thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng thi đấu bóng đá
X
Hugo Lloris: Ca từ vinh quang của bản nhạc không lời
    X