Kluivert, Nou Camp & những điều kỳ diệu trái ngược
Chứng kiến những gì vừa diễn ra tại Nou Camp, hẳn Patrick Kluivert - giám đốc bóng đá của PSG - sẽ tự đặt câu hỏi: cảnh tượng này... quen quen.
Nou Camp, chính trên mặt sân ấy, cũng cái khung thành ở bên trái ấy, châu Âu từng chứng kiến cuộc ngược dòng đáng nhớ của Man United. Họ bị Bayern dẫn trước 1-0 đến tận phút cuối cùng. Toàn bộ đội hình M.U tràn lên tìm bàn gỡ. thủ thành Peter Schmeichel với chiếc áo nổi bật và thân hình hộ pháp lao vào vòng cấm. Hai quả phạt góc liên tiếp và chiếc Cúp Champions League 1998/99 đang trên đường về Munich bỗng đổi lộ trình bay ngược sang Manchester.
Man United từ cõi chết trở về, bước lên đỉnh vinh quang và hạnh phúc. Hùm xám xứ Bavaria thì uất hận, ngẩn ngơ. Người ta làm sao quên được cảnh hậu vệ Samuel Kuffour của Bayern đã đấm tay mình xuống mặt cỏ Nou Camp, thay cho những tiếng thét: Tại sao? Tại sao?
Hôm ấy, Patrick Kluivert ngồi trên khán đài Nou Camp. Ông đang là cầu thủ của Barcelona và có vé mời xem trận chung kết. Cũng như Michael Owen, Rio Ferdinand, Steven Gerrard, Kluivert đã nhảy bật dậy khi nhìn thấy bàn ấn định tỷ số của Ole Gunnar Solskjaer, một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Khi được hỏi về cảm xúc của mình sau trận cầu ấy, Sir Alex Ferguson đã nói một câu kinh điển: “Ôi bóng đá, nó là thứ chết tiệt!”
Bây giờ, quang cảnh... chết tiệt ấy ấy được tái hiện. Schmeichel thay bởi Ter Stegen, David Beckham thay bởi Neymar và người đặt dấu ấn quyết định là Sergi Roberto. Có điều bây giờ, Kluivert... cười không nổi. Giờ ông đã hiểu cái cảm giác đánh mất một thứ mà mình ngỡ như đã thuộc về mình. Cảm giác ấy tất nhiên không hề dễ chịu, và có thể nó sẽ trở thành một vết thương, một nỗi ám ảnh trên con đường trưởng thành của PSG.
Vâng, Barca vẫn là ông kẹ của PSG. Có rất nhiều con số thống kê về trận đấu này. Nhưng có một con số... siêu tưởng, nhưng lại là sự thật. Trong vòng 10 phút, từ phút 85 đến phút bù giờ cuối cùng, PSG chỉ thực hiện được tổng cộng... 4 đường chuyền trúng đích. Và 3 đường chuyền trong số đó được thực hiện từ chấm giữa sân, khi PSG phát bóng sau mỗi bàn thua. Có tin nổi không!
Con số 4 đường chuyền ấy cho thấy sự bất lực, y như người bị bóng đè, chỉ có thể ú ớ không thành tiếng, chứ không cách gì nhúc nhích được cơ thể. PSG như con sóc nhỏ bé trước con cọp đang giơ nanh múa vuốt, đến cả bỏ chạy cũng không thể làm được. Khi họ bị thổi phạt đền từ một tình huống không rõ ràng, đến cả ý niệm cãi lộn họ cũng không dám.
4 đường chuyền trúng đích trong 10 phút, tức là đến cả câu giờ PSG cũng không làm được. Còn Barca thì ngã vờ, câu thẻ, việc gì họ cũng dám làm. PSG không cho thấy ý chí phảng kháng, họ như ba ba trong rọ, mặc cho đối phương muốn giết thì giết. Ngoại trừ Unai Emery, không ai chỉ trích trọng tài sau trận đấu. Vì các cầu thủ quá nhục nhã để có thể viện dẫn lý do ấy.
Không ai giải thích được vì sao Barca lại có thể đàn áp tâm lý PSG đến vậy. Họ chơi hay hơn, chiến thuật tốt hơn, sự ủng hộ của khán giả nhà... Nhưng phải có một lý do gì đó vượt xa những khuôn khổ của lý tính lẫn cảm tính, nếu không người ta đã chả gọi đó là điều kỳ diệu. Phải có lý do gì đó khi đúng cái khung thành đó, mặt sân đó và điều kỳ diệu xuất hiện, những hai lần.
Ngày lễ tình yêu 14/2 vừa qua, Luis Enrique đến Paris và ra về với thất bại tan tác 0-4. Lúc ấy có cảm giác cả Barcelona thù ghét ông. Giờ thì họ yêu ông trở lại. Và giờ, Barca lại đang tràn đầy hy vọng giành cú “ăn ba”, trong một mùa giải mà họ bị gắn mác... khủng hoảng. Nếu khủng hoảng thế, cả châu Âu nguyện được... khủng hoảng.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn