Tiêu điểm

Tự truyện Andrea Pirlo: Những 'thâm cung bí sử' được tiết lộ (phần 1)

Lộc Trần
  11:54 ngày 09-10-2017
Andrea Pirlo tuyên bố ý định giải nghệ là tin buồn với thế giới bóng đá. Xung quanh bộ óc thiên tài này là hàng loạt những thâm cung bí sử của làng túc cầu.
Tự truyện Andrea Pirlo: Những "thâm cung bí sử" được tiết lộ (phần 1)
Trả lời tờ nhật báo Gazetta Dello Sport khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo khi hết hợp đồng với New York City vào ngày 31/12/2017, Pirlo thừa nhận: "Đã đến lúc để dừng lại". Thật buồn với những người ưa mộng mơ khi nghe câu nói đó. Nhưng dẫu sao với những gì đã cống hiến, sự nghỉ ngơi là một phần thưởng xứng đáng với đôi chân 38 tuổi của Pirlo.

Thông qua cuốn tự truyện "Tôi tư duy là tôi chơi bóng" được chắp bút bởi Alessandro Alciato, Pirlo thuật lại những mảng ký ức không thể quên trong sự nghiệp của mình.

8 điều thú vị cần biết về Andrea Pirlo
ĐANG TẢI VIDEO...
Vui lòng chờ trong giây lát.

Hãy trách Joe Hart vì quả penalty đó

Thú thật, tôi không bắt chước Francesco Totti trong tình huống thực hiện phạt đền trước Anh tại EURO 2012. Trở lại kỳ EURO 2000, trước Hà Lan, trước khi bước lên nhận nhiệm vụ từ khoảng cách 11m, Totti đã nói với đội trưởng Paolo Maldini rằng anh sẽ lốp qua thủ môn.

Tôi ra quyết định vào đúng giây cuối khi nhìn Joe Hart làm đủ trò lố trên vạch vôi. Khi tôi bắt đầu lấy đà, tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Rồi sau đó anh ta di chuyển và đầu óc tôi đả thông.

Nó hoàn toàn bất ngờ - đó là cách duy nhất tôi đẩy cơ hội thành bàn thắng lên 100%. Chẳng có gì khoe mẽ ở đây, đó không phải phong cách của tôi.

Quả phạt đền để đời của Pirlo
Quả phạt đền để đời của Pirlo

Vài chuyên gia tự phong đã phân tích tình huống đó. Một bí mật còn được hé lộ: pha bóng đó là thứ tôi thường luyện tập. Chà, nói sao nhỉ, chúng tôi hiếm khi tập luyện cho đến ngày cuối của giải đấu. Việc phải di chuyển giữa Ba Lan và Ukraine đã ngốn hết thời gian và năng lượng rồi.

Bạn thực sự có thể lên kế hoạch cho tình huống đó? Nếu bạn có thể, chắc bạn là Totti, một thói quen hoặc hành động ngu ngốc.

Sau kỳ World Cup tại Brazil, tôi giã từ ĐTQG. Tôi không chỉ treo giày mà còn treo cả trái tim của mình. Đến tận ngày nay, không một ai dám bảo tôi phải chia tay đội tuyển, trừ Cesare Prandelli, chắc ông ta có lý do chuyên môn.

Pirlo là một phần quan trọng của Italia
Pirlo là một phần quan trọng của Italia

Khi đó tôi đã 35 tuổi và đã đến lúc trao cơ hội cho một người khác. Trở thành một phần của đội bóng gắn kết mọi người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Trong nhiều thời điểm, nó còn tuyệt hơn cả tình dục: Nó kéo dài lâu hơn và nếu có không thành công, đó cũng không phải là lỗi của một mình bạn.

Lấy ví dụ như Antonio Cassano. Anh ta bảo mình từng ngủ với 700 cô gái nhưng chẳng bao giờ được gọi lên tuyển Italia nữa. Như thế có phải hạnh phúc? Tôi thì không nghĩ vậy.

Chiếc áo đó, với màu thiên thanh, cho bạn một cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới. Nó đưa bạn đến một trình độ cao hơn. Là một chiến binh trên sân cỏ lúc nào cũng tuyệt vời hơn ở trên giường.


Roy Hodgson lúc nào cũng đọc sai tên tôi

Tôi chơi khá nhiều trong mùa đầu tiên ở Inter. Giai đoạn trước mùa giải khá suôn sẻ, Gigi Simoni trao cho tôi nhiều thời gian, cả trong đội hình xuất phát lẫn từ ghế dự bị.

Sau đó là Mircea Lucescu, người thích những cái tên luống tuổi. Luciano Castellini nghĩ tôi ổn trong khi Roy Hodgson lại không phát âm được tên tôi.

Hodgson thời còn làm việc ở Inter
Hodgson thời còn làm việc ở Inter

Ông ta gọi tôi là Pirla (một từ lóng tại Milan để chỉ những kẻ đầu đất). Có lẽ ông ta hiểu bản chất của tôi hơn bất cứ HLV nào khác. Chúng tôi trải qua năm đó (1999) với 4 HLV. Có lúc tôi thức dậy vào buổi sáng và chẳng nhớ nối HLV của mình là ai.

Istanbul khiến tôi muốn giải nghệ

Tôi đã nghĩ đến chuyện rút lui bởi sau đêm Istanbul, chẳng gì còn ý nghĩa nữa. Trận chung kết Champions League 2004/05 đơn giản là đã bóp nghẹt tôi.

Với phần lớn mọi người, lý do chúng tôi thua loạt phạt đền là vì Jerzy Dudek - gã thủ môn giống một tên vũ công khêu gợi cố gắng uốn éo trên vạch vôi trước khi rắc muối vào vết thương của đối thủ bằng cách cản phá những quả bóng.

Nhưng đau đớn thực sự là lúc nhận ra lỗi lớn nhất thuộc về chúng tôi. Tôi không biết điều đó xảy ra thế nào. Nhưng khi mà điều không thể trở thành sự thật, dường như có người đã đánh hội đồng cả đội bóng. Một vụ tự sát lớn nhất khi chúng tôi tay trong tay nhảy xuống từ cầu Bosphorus.

Dudek khiến Pirlo ám ảnh
Dudek khiến Pirlo ám ảnh

Khi màn tra tấn đó kết thúc, chúng tôi ngồi như lũ ngớ ngẩn trong phòng thay đồ sân Ataturk. Chúng tôi không thể nói. Chúng tôi không thể đi. Họ đã tàn phá tâm trí chúng tôi. Sự tổn thương lan tỏa từ những phút đầu và dần khoét sâu hàng giờ sau đó.

Mất ngủ, tức giận, trầm cảm và cảm giác trống rỗng. Chúng tôi đã phát minh ra một căn bệnh mới với hàng loạt triệu trứng kể trên: Hội chứng Istanbul.

Tôi không còn cảm thấy mình giống một cầu thủ, thứ đó tàn phá mọi ngóc ngách. Nhưng còn tệ hơn, tôi không còn cảm thấy mình giống một con người. Trong khoảnh khắc, bóng đá trở thành thứ vô nghĩa nhất, có lẽ bởi nó từng là thứ quan trọng nhất. Một mâu thuẫn thật đau đớn.

Tôi không dám nhìn vào gương vì sợ cái bóng sẽ tát vào mặt mình. Cách giải quyết duy nhất mà tôi có thể nghĩ là giải nghệ. Đó sẽ là một lời chia tay đầy tủi nhục.

Tôi nhìn xuống cuối con đường, chuyến hành trình kết thúc. Câu chuyện dừng lại và tôi cũng thế. Tôi đi với cái đầu cúi gằm ở cả những nơi thân thương nhất. Tôi không né tránh những cái nhìn thông cảm, chỉ là khi đó bạn không biết mình sẽ đi đâu, nhìn lên phía trên khiến bạn mệt mỏi và lo lắng.

Thất bại cay đắng nhất của Pirlo
Thất bại cay đắng nhất của Pirlo

Người ta nói về màn trình diễn tệ hại. Chà, chẳng có màn trình diễn tệ hại nào tệ hại như thế - chúng tôi đã bị xóa sổ ngay trên sân.

Trận đấu tại Istanbul diễn ra vào ngày 25/5 khi Serie A chưa kết thúc. Chúng tôi trở lại Milanello để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào 4 ngày sau đó. Chủ nhật, 29/5, chúng tôi gặp Udinese trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Đó dường như là cuộc diễu hành trong xấu hổ - sự trừng phạt nặng nề nhất. Cuộc di tản của sự khinh bỉ từ mọi hướng. 

Đó là khoảng thời gian căng thẳng và khốn nạn. Bạn không thể thoát ra được khi thế giới của mình bị đảo lộn, bạn bị bao vây với cảm giác tội lỗi.

Chúng tôi không nói về nó nữa. Chúng tôi hỏi mọi người cách giải quyết nhưng chẳng ai có câu trả lời.

Tôi không thể ngủ dù đã cố gắng, tôi thức dậy với suy nghĩ: Mình thật kinh tởm. Tôi chẳng thể chơi bóng được nữa. Tôi đã ngủ với Dudek cùng với mọi đồng đội của gã.

Trận đấu với Udinese kết thúc 0-0, bàn thắng là một điều xa lạ. Ác mộng vẫn là ác mộng khi bạn biết nó sẽ bắt đầu ngay khi bạn nhắm mắt nhưng cũng chẳng dừng lại khi bạn thức dậy. Sự tra tấn cứ thế tiếp diễn.

Liverpool khiến Pirlo đau nhói
Liverpool khiến Pirlo đau nhói

Dần dần, mọi thứ cải thiện ngày qua ngày trong kỳ nghỉ, dù cho vết thương chẳng bao giờ lành hoàn toàn. 

Tôi chưa bao giờ có thể xem lại trận đấu đó. Nếu có, có lẽ tôi cũng chỉ dám xem nó một mình trong góc kín và nhiều lần ở trong đầu, tôi cố gắng tìm kiếm một lời giải thích chẳng bao giờ tồn tại.

Chúng tôi gợi ý treo một tấm băng đen trên các bức tường của Milanello, ngay bên cạnh các danh hiệu. Đó là lời nhắn nhủ cho tương lai rằng cảm giác vô địch là bước đầu của con đường không thể quay lại.


Khởi động

Một trong những phần tôi ghét nhất của việc làm cầu thủ là khởi động trước giờ thi đấu. Tôi ghét nó với tất cả mọi giác quan của mình. Nó khiến tôi kinh tởm và trông chẳng giác gì việc thủ dâm cho các HLV.

Không làm HLV, tôi sẽ sống cuộc sống của mình

Tôi sẽ chẳng đặt cược bất cứ một xu nào về việc mình trở thành HLV. Có quá nhiều lo lắng và cuộc sống thì quá gần với đám cầu thủ. Trong tương lai, tôi sẽ trở lại cuộc sống riêng tư của mình.

Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu
Ký tự còn lại: 500

Kết quả thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng thi đấu bóng đá
X
Tự truyện Andrea Pirlo: Những 'thâm cung bí sử' được tiết lộ (phần 1)
    X