Tự truyện Andrea Pirlo: Những 'thâm cung bí sử' được tiết lộ (phần 2)

Hoàng Việt
  10:35 ngày 10-10-2017
Andrea Pirlo tuyên bố ý định giải nghệ là tin đáng tiếc với thế giới bóng đá. Xung quanh bộ óc thiên tài này là hàng loạt những thâm cung bí sử của làng túc cầu.
Tự truyện Andrea Pirlo: Những "thâm cung bí sử" được tiết lộ (phần 2)

Trả lời tờ nhật báo Gazetta Dello Sport khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo khi hết hợp đồng với New York City vào ngày 31/12/2017, Pirlo thừa nhận: "Đã đến lúc để dừng lại". Thật buồn với những người ưa mộng mơ khi nghe câu nói đó. Nhưng dẫu sao với những gì đã cống hiến, sự nghỉ ngơi là một phần thưởng xứng đáng với đôi chân 38 tuổi của Pirlo.

Thông qua cuốn tự truyện "Tôi tư duy là tôi chơi bóng" được chắp bút bởi Alessandro Alciato, Pirlo thuật lại những mảng ký ức không thể quên trong sự nghiệp của mình.

Park Ji-sung là chú chó giữ nhà

Ngay cả HLV mũi đỏ Sir Alex Ferguson, người biến Manchester United thành một chiến hạm đáng sợ cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Ông ấy là một người đàn ông không có vết nhơ nhưng đã làm vấy bẩn sự thánh khiết của mình trong giây lát, khi đội bóng của ông ấy đối đầu với tôi.

Tại Milan đêm đó (lượt đi vòng 1/8 Champions League 2009/10), Sir Alex đã cắt cử Park Ji-sung theo kèm riêng tôi. Anh ấy có tốc độ như một hạt nguyên tử. Anh ấy nhảy xổ vào tôi, hai tay đập lên lưng tôi, cố gắng làm tôi sợ hãi. Park Ji-sung nhìn vào quả bóng nhưng chẳng hề quan tâm đến nó. Sir Alex đã "lập trình" Park Ji-sung chỉ để ngăn cản tôi. Sự tận hiến với nhiệm vụ của anh ấy gần như làm người khác cảm động. Nhưng mặc dù Park Ji-sung là cầu thủ nổi tiếng, anh ấy đồng ý để mình được sử dụng như một chú chó giữ nhà.

Park theo Pirlo như hình với bóng
Park theo Pirlo như hình với bóng

Berlusconi ngăn cản tôi tới Chelsea

Vào tháng 8/2009, tôi đã đạt được thỏa thuận với Chelsea, CLB mà vừa bổ nhiệm Ancelotti làm HLV Carlo (Ancelotti) giống như một người cha và giáo viên đối với tôi, một người đàn ông tốt bụng, thân thiện, người luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên vui vẻ. Cùng với ông, tôi đã có những năm tháng tốt đẹp nhất trong sự nghiệp. 

Nếu bạn là cầu thủ cầu tiến và muốn đoạt được mọi danh hiệu, bạn không thể tìm thấy người thầy nào tốt hơn Ancelotti. Ông ấy là động lực thúc đẩy tôi hướng tới London. Nhưng trong lúc đó, Berlusconi (cựu chủ tịch Milan) đã xuất hiện để ngăn cản. Ông ấy đưa ra một tờ giấy với rất nhiều cái tên và một cái đã được khoanh tròn. Ông ấy nói với tôi: "Ở lại đi, chúng ta đã ký với Huntelaar". Huntelaar… 

Klaas-Jan Huntelaar là một cầu thủ xuất sắc. Huntelaar biết cách để ghi nhiều bàn và thời điểm đó anh ấy đang chơi cho Real Madrid. Nhưng anh ấy không phải là mẫu cầu thủ có thể đoạt Quả bóng vàng. Berlusconi nói tiếp: “Nghe này Andrea (Pirlo), cậu không thể tới Chelsea, chết tiệt”.

“Cậu là biểu tượng của Milan, là hình mẫu của đội bóng này. Chúng ta đã bán Kaka nên cậu không thể nhảy ra khỏi con tàu này. Nó sẽ là một cú đấm khủng khiếp vào hình ảnh của đội bóng hơn bất kỳ điều gì. Đội bóng sẽ sụp đổ, chúng ta không thể để tất cả mọi người ra đi”.

Pirlo muốn sang Chelsea tái hợp với Ancelotti
Pirlo muốn sang Chelsea tái hợp với Ancelotti

Ancelotti và tôi sau đó đã nói chuyện qua điện thoại. Ông ấy muốn đưa tôi đến London bằng mọi giá và phí chuyển nhượng là rào cản cuối cùng phải vượt qua. Nhưng cuối cùng lại không thể vượt qua trở ngại đó được. Milan muốn quá nhiều tiền và cũng muốn thêm Branislav Ivanovic trong hợp đồng. Chelsea không hề có ý định để hậu vệ này ra đi.

Tôi nói với Berlusconi: “Thưa ngài Chủ tịch, tôi rất thích câu chuyện mình là hình mẫu của MIlan. Nhưng hợp đồng của tôi ở đây sắp hết hạn và Chelsea đề nghị ký hợp đồng 4 năm với tôi, mức lương 5 triệu euro/mùa. Tiền không phải là thứ thuyết phục tôi, vấn đề là thời hạn của hợp đồng. Điều đó luôn rất quan trọng”.

Berlusconi đáp: "Vấn đề là ở đâu, Andrea? Cậu có thể sắp xếp tất cả những thứ đó với Galliani (cựu phó chủ tịch Milan) mà phải không?". Tôi hỏi: "Ông chắc chứ?". Berlusconi nói: "Chắc chắn", ông ấy khẳng định chắc nịch.

Ngay sau đó, những gì chúng tôi đối thoại đã được ông ấy mang ra nói với giới truyền thông: "Andrea Pirlo không phải để bán. Anh ấy sẽ ở lại và kết thúc sự nghiệp trong màu áo Milan". Nhưng cuối cùng, tôi đến Juventus (vào năm 2011). Đó là con người của Berlusconi. Ông ấy rất khéo léo và biết rõ mình muốn gì. Nó giúp Berlusconi trở thành một vị chủ tịch tuyệt vời và là người yêu bóng đá đẹp.

Balotelli chiến đấu với nạn phân biệt chủng tộc

Mario Balotelli là một loại thuốc đặc biệt, thuốc giải những độc hại tiềm tàng từ những kẻ phân biệt chủng tộc trên đất Italia. Chúng là những kẻ khủng khiếp, một nhóm những kẻ thất bại biến điều tồi tệ nhất trong lịch sử thành thứ của riêng. Và chúng không phải là thiểu số, bất chấp những lời nói bùi tai của chính trị gia.

Bất cứ khi nào nhìn thấy Mario, tôi sẽ nở nụ cười tươi rói với anh ấy. Đó là cách của tôi để cho Mario biết tôi luôn ở phía sau ủng hộ anh ấy, động viên anh ấy đừng bỏ cuộc chiến với những kẻ phân biệt chủng tộc. Cử chỉ của tôi có nghĩa là lời cảm ơn tới Mario.

Balotelli luôn chiến đấu với nạn phân biệt chủng tộc
Balotelli luôn chiến đấu với nạn phân biệt chủng tộc

Cơn điên của Gennaro Gattuso

Bạn có thể thấy cơn điên kéo đến và Gattuso không thể che giấu điều đó. Chúng tôi biết trước được những gì đang đến nên phải giấu hết đi mọi con dao. Gattuso sẽ chộp lấy cái dĩa và cố đâm chúng tôi. Kết thúc trò đùa với Gattuso, một số người trong chúng tôi bị thương và thậm chí không thể thi đấu. CLB phải giải thích rằng cầu thủ bị mệt mỏi về cơ bắp.  

Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu
Ký tự còn lại: 500

Kết quả thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng thi đấu bóng đá
X
Tự truyện Andrea Pirlo: Những 'thâm cung bí sử' được tiết lộ (phần 2)
    X