Nếu ĐT Việt Nam giành vé đến trận chung kết thì những tấm vé đến Mỹ Đình hẳn sẽ rất có giá trị. Nó không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn thể hiện đặc cấp của mỗi NHM, thậm chí là phương tiện để người ta thể hiện tình cảm với nhau.
Nhưng, bóng đá không có những từ nếu dù đến tận thời điểm này chúng ta vẫn tiếc nuối, vẫn tự hỏi là tại sao đội bóng và các ngôi sao Việt Nam lại mắc những sai lầm không đáng có như vậy. Dẫu có cắt nghĩa thế nào, dẫu làn sóng chỉ trích đến những cá nhân có liên quan bắt đầu xuất hiện thì chúng ta cũng không thể thay đổi được bánh xe lịch sử.
Nghĩ về ĐT Việt Nam, về niềm đau mà bóng đá Việt Nam đang nếm trải, bất giác tôi nhớ đến những ca từ của bài Chiếc lá cuối cùng của Đoàn Chuẩn: “Em biết nói gì/Hỡi anh yêu dấu/Em khóc cho tình/Mãi mãi không quên”.
Dù bạn nói rằng, sai lầm là một phần của bóng đá; “thua keo này ta bày keo khác”, nhưng có những cầu thủ sẽ chẳng có cơ hội để làm lại sau thất bại. Những Công Vinh, Thành Lương và một số cầu thủ sẽ giã từ ĐT Việt Nam. Họ đã có một cái kết đầy nước mắt và không trọn vẹn. Ngay cả khi Ngọc Hải, Đình Đồng, hay Nguyên Mạnh gửi lời xin lỗi chân thành với đồng đội thì nỗi đau sẽ vẫn đồng hành với Thành Lương, Công Vinh và hàng triệu NHM.
Nói về những sai lầm không phải để chỉ trích một vài cá nhân. Nhưng, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật để không bao giờ phải đem những cái cúi đầu, những lời xin lỗi, hay những giọt nước mắt để làm vợi đi nỗi đau của hàng triệu NHM. Bản thân mỗi cầu thủ, mỗi HLV cần phải tự ý thức được trách nhiệm của mình. Bởi nói cho cùng, thời gian, tuổi trẻ và cơ hội là những thứ không bao giờ quay trở lại. Thành công càng không thể đến với những người hời hợt, thiếu bản lĩnh và trách nhiệm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn