Vĩnh biệt mẹ Nhứt anh hùng
Đầu giờ chiều ngày 03/5, tôi nhận được tin dữ qua điện thoại của anh Lê Nguyên Hồng - Ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam, Trưởng ban Bóng đá phong trào: “Bà nhà anh mất trưa nay rồi em ạ!”.
Tôi lặng đi vài giây và tự nhiên, bao kỷ niệm của những lần đến thăm mẹ, từ lúc mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn, đến khi mẹ đã kiệt sức nằm liệt trên giường. Rồi cả những câu chuyện về cuộc đời đầy bi tráng mà mẹ đã phải trải qua, đã từng phải chịu đựng tột cùng của sự hy sinh, mất mát và những nỗi đau trong chiến tranh bỗng ùa về trong ký ức...
Mẹ có chồng và năm người con trai thì có đến năm người là liệt sỹ! Năm 1960, người con thứ hai của mẹ gia nhập đội vũ trang huyện Điện Bàn, Quảng Nam (quê mẹ), bị địch phục kích sát hại ngay trên đường đi công tác. Chúng phơi xác anh trên đường thị trấn Vĩnh Điệp để răn đe những người theo Cộng sản. Mẹ đã âm thầm khóc con, gạt nước mắt và vẫn tiếp tục kiên trung hoạt động cách mạng. Năm 1963, sau nhiều lần lùng sục, địch phát hiện ra mẹ cất giấu các chiến sĩ của ta bị thương dưới hầm bí mật. Bọn chúng đã tra khảo, đánh đập mẹ rất dã man. Chúng lồng lộn như những loài cầm thú, dùng gót giày đinh điên cuồng giập lên mặt, làm hỏng vĩnh viễn đôi mắt trong ngần của mẹ, rồi vứt mẹ ra bờ sông La Thọ. Mẹ được bà con làng xóm cưu mang, đưa đi cứu chữa tại bệnh viện Đà Nẵng. Ngay sau khi ra viện, mặc dù đôi mắt mẹ không còn nhìn thấy gì nữa, song mẹ vẫn kiên trung bám trụ để nuôi giấu cán bộ và bộ đội, ngay trên quê nhà.
Mẹ Nhứt và người con trai út Lê Nguyên Hồng - Ủy viên Ban chấp hành,
Trưởng ban Bóng đá phong trào LĐBĐ Việt Nam
Đến năm 1966, liên tiếp các tai họa lại giáng xuống đầu mẹ. Trong một năm, có tới ba lần mẹ cạn kiệt nước mắt vì khóc chồng và hai người con trai là bộ đội chủ lực, lần lượt hy sinh anh dũng trong chiến đấu. Chắc hẳn đó đã là nỗi đau tột cùng, mất mát đến tột cùng đối với bất kỳ một bà mẹ nào ở trên trái đất này. Vậy mà với mẹ, như thế vẫn chưa hết! 5 năm sau đó (1971), người con trai cả của mẹ là Bí thư Đảng ủy xã Điện Hòa lại bị địch bắn chết. Chúng dùng xe tăng kéo lê xác anh trên đường, hòng uy hiếp tinh thần của những người kiên trung bám trụ.
Những nỗi đau, mất mát dồn dập ập đến, mẹ chưa hết bàng hoàng thì lại được tin: Người con trai út 15 tuổi (tham gia biệt động thành từ năm 13 tuổi), là “Dũng sĩ diệt Mỹ”, đã sa vào tay địch! Vì chưa đến tuổi thành niên không khép được vào “tội” tử hình, song chúng vẫn kết án anh 20 năm tù khổ sai, đày ra Côn Đảo. Người con út đó của mẹ chính là anh Lê Nguyên Hồng - nguyên Phó giám đốc Thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam, Trưởng ban Bóng đá phong trào, Chủ tịch CLB Bóng đá QNK Quảng Nam. Anh chính là người con trai duy nhất của mẹ còn sống sót!
Rồi chiến tranh qua đi, Cách mạng đã giành lại cho mẹ người con trai út, 17 đứa cháu, chắt nội (12 trai, 5 gái) cùng hai người con dâu hiếu thảo luôn sớm hôm quây quần bên mẹ.
Giờ thì mẹ đã ra đi mãi mãi, nhưng hình dáng mảnh mai với nét mặt hiền hòa, rạng ngời mà kiên cường; với nụ cười hồn hậu, thân thương, đầy sự mãn nguyện luôn thường trực ấy của mẹ đã tạc vào non sông, tổ quốc...
Hà Nội, ngày 03/5/2016
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn