Toàn văn thông điệp của Oezil về lý do chia tay ĐT Đức

Quang Hoà
  11:50 ngày 23-07-2018
Ngày hôm qua, tiền vệ Mesut Oezil thông qua các trang mạng xã hội đã gửi 3 bức thư để thông báo về việc anh sẽ không tiếp tục chơi cho ĐT Đức. Dưới đây là nguyên văn 3 bức thư này.
Toàn văn thông điệp của Oezil về lý do chia tay ĐT Đức

1. Cuộc gặp gỡ với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Hai tuần qua tôi đã có thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong vài tháng trở lại đây. Sau tất cả, tôi muốn chia sẻ với các bạn cảm nghĩ của mình. Giống như rất nhiều người, tổ tiên của tôi không chỉ sinh sống ở một quốc gia. Đúng là tôi lớn lên ở Đức, nhưng cha mẹ tôi lại có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ mình có đến 2 trái tim, một dành cho Đức và một cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi còn bé, tôi vẫn được mẹ dạy rằng mình phải luôn tôn trọng và không bao giờ quên quê hương, nguồn gốc, tổ tiên. Đó là giá trị mà tôi vẫn giữ cho tới tân bây giờ. Hồi tháng Năm năm nay, tôi đã gặp tổng thống Erdogan ở London, trong một sự kiện liên quan đến từ thiện và giáo dục.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bởi trước đó các bên đã có dịp giao lưu khi ông ấy và thủ tướng Đức Angela Merkel cùng theo dõi trận đấu giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ ở Berlin vào năm 2010.

Tôi biết bức ảnh chụp cùng tổng thống Erdogan có thể gây ra làn sóng phản đối. Các bạn có thể buộc tội tôi lừa dối mọi người, nhưng thực sự thì chúng tôi gặp gỡ nhau không nhằm mục đích chính trị. Như đã nói ở trên, mẹ tôi chưa bao giờ cho phép tôi quên nguồn gốc và truyền thống gia đình.


Với tôi, việc chụp hình với tổng thống chẳng liên quan gì đến chính trị hay bầu cử. Tôi làm vậy chỉ để thể hiện sự tôn trọng với đất nước của tổ tiên tôi. Xin được nhắc lại một lần nữa, tôi là cầu thủ chứ không phải là nhà chính trị.

2. Truyền thông và các nhà tài trợ

Tôi biết mình là cầu thủ đã chơi bóng ở 3 giải VĐQG được đánh giá là khắc nghiệt nhất thế giới. Tôi may mắn khi nhận được sự ủng hộ to lớn từ các đồng đội và BHL các CLB khi chinh chiến ở Bundesliga, La Liga và Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, trong suốt sự nghiệp của mình tôi đã học được cách đối phó với giới truyển thông.

Rất nhiều người đã bàn luận về những màn trình diễn của tôi trên sân. Có người tán thưởng tôi, một số khác lại đưa ra những lời chỉ trích. Nếu một tờ báo hoặc một chuyên gia phát hiện ra tôi mắc lỗi trong một trận đấu nào đó thì tôi cũng chấp điều này. Tôi không phải là một cầu thủ hoàn hảo và đây thường là động lực để tôi cố gắng tập luyện tích cực hơn. 

Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận việc giới truyền thông Đức cứ lặp đi lặp lại việc kết tội tôi có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ hay chụp một bức ảnh cùng tổng thống Erdogan. Đó là chưa kể họ xem thất bại của ĐT Đức ở World Cup là do lỗi của riêng tôi chứ không phải tập thể.


Những tờ báo lớn ở Đức đang dùng bức ảnh tôi chụp cùng tổng thống Erdogan như công cụ để phân tích sâu hơn về những vấn đề chính trị. Tại sao họ lại đưa ảnh và tên tôi lên tiêu đề các bài viết biện hộ cho thất bại của ĐT Đức ở World Cup 2018 cơ chứ?

Họ không chê tôi hay các tuyển thủ Đức chơi kém mà lại chỉ trích nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của tôi. Tôi không đáng bị đối xử như vậy. Ở Đức, báo chí đang cố gắng tác động để người dân cả nước chống lại tôi. Tôi thất vọng về chất lượng báo chí ở Đức vào lúc này.

Mới cách đây vài hôm thôi, Lothar Matthaus (cựu thủ quân vĩ đại của ĐT Đức) cũng gặp một nhà lãnh đạo danh tiếng nhưng giới truyền thông chẳng chỉ trích ông ấy chút nào. Dù Matthaus giữ vai trò lớn ở LĐBĐ Đức, báo giới không yêu cầu ông ấy phải công khai giải thích cho hành động trên. Nếu giới truyền thông cảm thấy tôi nên bị trục xuất khỏi danh sách ĐT Đức dự World Cup 2018 thì chắc hẳn họ cũng nên tước danh hiệu thủ quân danh dự của Matthaus chứ nhỉ? Tôi là mục tiêu đáng kể công kích hơn chỉ vì có gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ à?

Tôi luôn nghĩ rằng, các CĐV nếu yêu quý cầu thủ thì họ nên ủng hộ chúng tôi cả trong những giai đoạn thuận lợi lẫn khó khăn. Gần đây tôi đã lên kế hoạch trở lại thăm ngôi trường cũ Berger-Feld ở Gelsenkirchen, Đức cùng với 2 nhà từ thiện. Tôi đã gây quỹ cho một dự án kéo dài 1 năm nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo và trẻ em nhập cư có thể chơi bóng cùng nhau. Cùng với đó, chúng tôi muốn tất cả học được văn hóa địa phương để không cảm thấy bỡ ngỡ. 


Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi lên đường, kế hoạch của tôi đã bị phá sản do do những người tôi gội là cộng sự không muốn tiếp tục làm việc với tôi. Cùng với đó, lãnh đạo trường Berger-Feld còn gửi thông báo nói rằng họ không muốn tôi đón nhận tôi. Họ sợ vướng vào rắc rối với giới truyền thông chỉ vì tôi chụp ảnh với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành thực mà nói, tất cả những điều này khiến tôi đau đớn. Dù từng học tập ở Berger-Feld, tôi thấy mình không được trân trọng và chẳng có giá trị gì với ngôi trường. Chưa hết, gần đây tôi còn bị một nhà tài trợ quay lưng. Đây là đơn vị cũng hợp tác với LĐBĐ Đức.

Trước đó tôi được đề nghị xuất hiện trong một đoạn video quảng cáo cho World Cup. Tuy nhiên, ngay sau khi tấm hình chụp cùng tổng tống Erdogan được công bố họ lập tức loại tôi ra khỏi chiến dịch dù mọi thứ đã được lên lịch kỹ càng. Với họ, hình ảnh của tôi không còn giá trị.

Thật mỉa mai là chính phủ Đức đã kết luận sản phẩm của họ có những phần mềm không hợp pháp và không được cấp phép. Ngoài ra các sản phẩm này ra nguy hiểm cho các khách hàng. Kết quả là hàng ngàn sản phẩm của họ đã bị thu hồi. Trong khi tôi bị Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) chỉ trích và yêu cầu làm sáng tỏ vấn đề này trước công chúng, thì nhà tài trợ cuả DFB lại không phải làm những việc này. Tại sao nhỉ? Tôi có đúng khi cho rằng việc này còn tồi tệ hơn cả chuyện chụp ảnh với một vị tổng thống của quê hương tôi? DFB nói gì về tất cả những việc này?


Như tôi nói trước đó, những nhà tài trợ nên đồng hành với bạn trong mọi trường hợp. Adidas, Beats, BigShoe đã rất trung thành và tuyệt vời khi vẫn sát cánh cùng tôi trong khoảng thời gian này. Họ không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những thứ vô nghĩa trên báo chí và truyền thông Đức. Chúng tôi vẫn tiếp tục dự án với thái độ chuyên nghiệp. Tôi thực sự rất vui khi được là một phần của dự án đó. Trong suốt World Cup 2018, tôi đã làm việc với BigShoe và giúp 23 trẻ em thực hiện các cuộc phẫu thuật quan trọng ở Nga, giống như những gì từng làm ở Brazil và Nam Phi. 

Đó là việc quan trọng nhất mà tôi đã làm với tư cách một cầu thủ bóng đá nhưng báo chí không thể nhận ra điều đó. Với họ, việc tôi bị la ó hay chụp ảnh với tổng thống quan trọng hơn việc giúp trẻ em phẫu thuật trên toàn thế giới. Họ cũng có phương tiện để thể tăng nhận thức và kêu gọi gây quỹ, nhưng lại không làm.

3. Liên đoàn bóng đá Đức

Có lẽ vấn đề khiến tôi buồn bực nhất trong những tháng vừa qua là sự ngược đãi đến từ DFB, đặc biệt là chủ tịch Reinhard Grindel. Sau bức ảnh chụp chung với tổng thống Erdogan, tôi đã được HLV Joachim Loew yêu cầu rút ngắn kỳ nghỉ lễ và tới Berlin. Ở đó chúng tôi cho ra một phát biểu chung để chấm dứt những cuộc tranh cãi và gỡ bỏ những hiểu lầm. Trong khi tôi cố gắng giải thích cho ông Grindel về cội nguồn, tổ tiên và lý do đằng sau tấm ảnh đó, ông ấy dường như chỉ thích về quan điểm chính trị và hạ thấp quan điểm của tôi. 


Cuối cùng chúng tôi đi đến quyết định chung. đó là hãy tập trung vào bóng đá và kỳ World Cup sắp tới. Đây cũng là lý do tại sao tôi không tham dự các cuộc họp báo trong suốt quá trình chuẩn bị World Cup. Tôi thừa biết những nhà báo bàn luận về chính trị và không phải bóng đá thế nào cũng sẽ công kích tôi, dù toàn bộ vấn đề có vẻ đã được Oliver Bierhoff giải quyết trong một cuộc phỏng vấn trên TV trước trận gặp Saudi Arabia ở Leverkusen.

Suốt thời gian ấy, tôi cũng có gặp tổng thống Đức-Frank-Walter Steinmeier. Không như Grindel, tổng thống Steinmeier chuyên nghiệp hơn và dĩ nhiên bày tỏ sự quan tâm khi tôi nói về gia đình, nguồn gốc và những quyết định của tôi. Tôi nhớ buổi gặp gỡ đó chỉ có tôi, Ilkay và tổng thống Steinmeier.

Cùng với đó là Grindel đầy khó chịu bởi ông ta không được phép nói về luận điệu chính trị của chính mình. Tôi đồng ý với tổng thống Steinmeier rằng, chúng tôi nên đưa ra một tuyên bố chung cho vấn đề này để mọi thứ chỉ nên tập trung vào bóng đá. Nhưng Grindel lại khó chịu bởi phát biểu đó không đến từ phía đội ngũ của ông ta.

Kể từ khi World Cup 2018 kết thúc, Grindel đã phải chịu nhiều áp lực bởi những quyết định của ông trước khi giải đấu bắt đầu. Gần đây, ông ta đã nói trước công chúng rằng tôi nên giải thích cho hành động của mình. Grindel cũng đổ lỗi hết cho tôi về kết quả tệ hại của ĐT Đức ở Nga, dù trước đó đã nói với tôi rằng mọi chuyện đã chấm dứt ở Berlin. 


Những gì tôi đang nói bây giờ không phải dành cho Grindel, mà vì tôi muốn như thế. Tôi sẽ không chấp nhận làm vật tế cho sự vô dụng và bất tài của ông ta nữa. Tôi biết ông ta muốn tôi ra khỏi đội tuyển sau bức ảnh đó. Grindel đã công khai quan điểm của ông trên Twitter mà không suy nghĩ hay cân nhắc. Tuy nhiên, HLV Joachim Loew và Oliver Bierhoff lại đứng về phía tôi. Trong mắt Grindel và những người ủng hộ ổng, tôi là một người Đức khi thắng trận, nhưng chỉ là một kẻ nhập cư khi đội bóng thất bại.

Dù trả thuế đầy đủ, quyên góp cơ sở vật chất cho các trường học ở Đức và trở thành nhà vô địch thế giới năm 2014. tôi vẫn không được chấp nhận trong xã hội. Tôi bị đối xử khác biệt. 

Tôi từng nhận giải Bambi Award như một minh chứng cho việc hoà nhập thành công vào xã hội Đức. Ngoài ra tôi cũng nhận giải Silver Laurel Leaf năm 2014 còn là đại sứ bóng đá Đức năm 2015. Nhưng rõ ràng, tôi không phải người Đức? Có tiêu chuẩn nào để làm người Đức toàn diện mà tôi không phù hợp chăng? Lukas Podolski và Miroslav Klose bạn tôi chưa bao giờ bị gọi là dân Đức- Ba Lan, vậy tại sao tôi bị gọi là dân Đức- Thổ? Có phải đó là vì Thổ Nhĩ Kỳ? Vì tôi theo đạo Hồi? Tôi được sinh ra và giáo dục ở Đức, vậy tại sao mọi người không chấp nhận tôi là một người Đức?


Tôi không muốn nói về những bức thư mang lời lẽ nhục mạ, những cuộc gọi dọa giết hay những bình phẩm không hay trên mạng xã hội. Tất cả họ đều là những người Đức cổ hủ và không chịu mở cửa đón nhận những luồng văn hóa mới. Đây là điểm mà dù là người Đức tôi cũng chẳng tự hào. Tôi tin rằng cũng có không ít người dân Đức tiến bộ đồng ý với tôi về điều này.

Cái cách mà LĐBĐ Đức và một số người đối xử với tôi khiến tôi không còn muốn khoác áo ĐTQG nữa. Tôi cảm thấy họ không còn cần đến tôi. Có lẽ những gì tôi làm được cho ĐT Đức từ năm 2009 tới giờ đã bị quên lãng. Tôi nghĩ những người có tư tưởng phân biệt chủng tộc không được phép làm việc cho LĐBĐ ở quốc gia có nhiều cầu thủ tới từ các gia đình nhập cư. 

Với con tim trĩu nặng và đã suy nghĩ rất nhiều về những gì xảy ra trong thời gian gần đây, tôi quyết định sẽ không tiếp tục chơi cho ĐT Đức. Tôi cảm thấy mình bị phân biệt và không được tôn trọng. Tôi từng tự hào khi được khoác áo ĐT Đức và đã có những trải nghiệm tuyệt vời, nhưng điều đó bây giờ không còn đúng nữa. 

Chia tay ĐT Đức là quyết định rất khó khăn, bởi tôi luôn muốn cháy hết mình vì đồng đội và BHL đội bóng. Tuy nhiên, khi những quan chức cấp cao ở LĐBĐ Đức thiếu tôn trọng nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của tôi thì tôi cảm thấy mọi thứ đã đủ lắm rồi. Tôi sẽ không chịu để yên khi bị đối xử thiếu công bằng. Với tôi, những hành động phân biệt chủng tộc không bao giờ được chấp nhận.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| La Liga Tây Ban Nha
Atletico Madrid3-0Huesca
Real Sociedad2-2Rayo Vallecano
Espanyol1-0Eibar
| Ligue 1 Pháp
Toulouse2-3St Etienne
Nantes1-2Nice
AS Monaco0-1Angers
| Serie A Ý
Inter Milan2-1Fiorentina
| Bundesliga Đức
Freiburg1-0Schalke 04
Hannover 961-2Hoffenheim
Bayern Munich1-1Augsburg
X
Toàn văn thông điệp của Oezil về lý do chia tay ĐT Đức
    X