HÀNH TRÌNH XUYÊN THẾ GIỚI TRÊN CHIẾC XE MÁY CÀ TÀNG CỦA TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA:

Trần Đăng Khoa: Nghiện làm kẻ lữ hành đơn độc

Codet Hanoi
  15:17 ngày 20-02-2018

Sinh năm 1986 - Trần Đặng Đăng Khoa đã thực hiện thành công ước mơ của mình, là lên đường đi khắp thế gian không-cần-hẹn-ngày-về. Đừng bỏ cuộc, vì mình chỉ sống một lần mà thôi.

Trần Đăng Khoa: Nghiện làm kẻ lữ hành đơn độc
Hành trình của Khoa sẽ trải dài trong khoảng 600 ngày, đi khoảng 50.000km, qua 30 nước trên các châu lục: Á, Âu, Phi, Đại dương, Nam Cực trên chiếc xe Wave cà tàng đã 10 năm tuổi. Bài phỏng vấn với báo Bóng đá số Xuân 2018 cho thấy không chỉ đi là để đi, mà sự chiêm nghiệm, chín chắn của Khoa luôn làm cho mọi người ngạc nhiên!

PHẢI VƯỢT QUA NỖI SỢ!
- PV: Cái máu đi không phải không có trong mỗi người, nhưng ở Khoa, làm thế nào để nó có một sức mạnh tới vậy?
+ Đăng Khoa: Thật sự thì tôi cũng không mạnh mẽ lắm đâu, người cũng đầy nỗi sợ: sợ tai nạn, sợ bệnh tật dọc đường, sợ bị cướp mất giấy tờ, tiền bạc, sợ nước, sợ độ cao, sợ hư xe không sửa được, sợ cô đơn… Tuy nhiên nhiều khi tôi nghĩ, nhờ sợ vậy mà chuẩn bị tinh thần và cách đối phó trước để đảm bảo an toàn và tiên liệu được cách xử lý trong trường hợp xấu. Tóm lại, sợ cái gì, thì phải vượt qua nó!

-  Vác chiếc xe Wave cà tàng đi theo mình vòng quanh thế giới, thế có liều không Khoa?
+ Tôi không dám nhận là phượt thủ, phượt bụi, nổi tiếng gì đâu, thật ra cũng không quan tâm việc người khác gọi mình là gì, vì chính mình cũng còn không biết mà. Tôi nghĩ, đơn giản là đi chơi thật xa, đi càng nhiều càng tốt vì thế giới quá rộng lớn, chỉ sợ sau này không có cơ hội nữa. Đi xe nhỏ sẽ gặp khó khăn như không thể đi quá nhanh, leo dốc, leo đèo cũng rất chậm, không chở được nhiều đồ. Nhưng bù lại nó cũng chính là những ưu điểm như: tiết kiệm xăng, đi chậm nên an toàn hơn, được người dân ưu ái hơn, dễ tìm chỗ đỗ hơn, có hư hỏng nhờ chở đi sửa cũng dễ hơn vì nhẹ nên hai người là nhấc lên được, không phải lo lắng vấn đề chạy quá tốc độ. 

Hiện tại, xe sau hành trình hơn 10.000km, với đủ điều kiện địa hình hoàn toàn trơn tru không gặp bất kỳ lỗi nào, nhưng khi đến km 12.000 thì bắt đầu đổ bệnh, cán phải đá sắc tại Nhà thờ Trinity Church và dập vào miếng lót vành quá mạnh nên bị thủng. Lúc thay ruột khác thì cây móc lốp bị mẻ đâm vào ruột lại hỏng do lỗi chủ quan và không chú ý vì thời tiết ở Kazbegi lạnh quá, tôi dùng ruột bánh trước lắp vào bánh sau nhưng chỉ chạy được 50km là hỏng. Xe bị xì nhớt, lọc gió bị bám đầy bụi dày đặc ở sa mạc lúc băng qua Pakistan và Iran. Bài học ở đây là có gặp sự cố gì cũng bình tĩnh và tìm cách giải quyết tốt nhất trong khả năng có thể. Được cái là đi đâu cũng có người dân địa phương giúp đỡ nhiệt tình.


-  Ngoài xe  máy, Khoa đã sử dụng thêm những phương tiện nào để di chuyển?
+ Có đoạn băng qua biển Đen phải bỏ cả xe và người lên tàu, hoặc bắt buộc phải đi vòng qua Myanmar thì cho cả xe và người lên máy bay, cũng như để băng Đại Tây Dương từ châu Âu đến Nam Mỹ, tôi cũng phải bỏ xe lên tàu biển.

-   Người ta càng đi càng chất và phong trần, sao mình càng đi càng có gì đó sai sai. Vậy là sao Khoa?
+ Thật ra cũng đúng, vì càng đi thấy mình càng nhỏ bé, và chắc do nhìn ngắm quá nhiều cảnh đẹp và những câu chuyện hay ho nên người riết “mềm nhũn” ra và càng lúc càng nhạy cảm hơn.

- Có bao giờ Khoa muốn bỏ cuộc, quay về?
+ Tôi có để trên màn hình desktop một tấm hình, để những lúc muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ lý do vì sao mình đã bắt đầu. Những chuyến đi dài, không phải là không có mặt trái của nó. Bao nhiêu lần nói xin chào với bạn đường, với những người dân mình quý mến thì cũng bấy nhiêu lần nói chia tay. Riết rồi việc nói tạm biệt với một ai đó trở thành việc quá đỗi quen thuộc đến nỗi mình cũng không nhận ra là có thể đó là lần cuối mình gặp họ trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Những tấm ảnh đẹp đẽ, những tấm ảnh tươi cười rạng rỡ nhiều khi chỉ là những lần dối lòng mình, còn những tấm trông buồn rười rượi, u sầu các kiểu chỉ là diễn cho “sâu” vui vui thôi chứ lúc buồn và tâm trạng chẳng ai lại chụp ảnh mình bao giờ cả. Với tôi, đi là luôn phải cố gắng giữ sự lạc quan và phấn khởi trong lòng, vì nếu buồn chán thì chẳng đi nữa làm gì! Đến một đất nước có chuyện gì không hay xảy ra cũng ráng quên đi và cho nó trôi qua thật nhanh rồi dùng những ký ức đẹp đẽ để khỏa lấp và chôn vùi nó đi. Rồi, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại đến một ngày mới giật mình nhìn lại tại sao mình luôn có thể yêu đời và lạc quan như thế? Tại sao xem lại phim “Bản danh sách của Schindler” lần thứ tư mà chẳng còn cảm giác buồn phiền gì như lần thứ ba, xem lại “Nhà tù Shawshank” lần thứ năm thì lại chẳng còn nuôi nỗi khát khao tự do như lần thứ tư, nghe lại bản “Recuerdos De La Alhambra” lần thứ n+1 thì cũng chẳng còn mong chờ từng ngày đến ngồi ngay pháo đài và mở bản này ra nghe, nhìn con chim bay ngang qua đường trong nắng chiều vàng thì lại chẳng còn cảm xúc gì như những lần trước đó nữa!

MÌNH CÓ ĐANG HẠNH PHÚC KHÔNG?
- Tôi có cảm giác, cậu khác những người khác, vì mỗi chuyến đi, mỗi ngày, lại có một câu chuyện, một cảm xúc, và những sự chiêm nghiệm khác biệt, nhất là cậu trải qua tất cả những chuyện ấy một mình?
+ Có một câu châm ngôn rất hay là: “To awaken quite alone in a strange town is one of the pleasantest sensations in the world”  - tạm dịch là “Việc mỗi sáng thức dậy một mình ở một thị trấn xa lạ là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời”. Thời gian đầu thì đúng là vậy, nhưng riết rồi mỗi sáng lại nghĩ: “Ồ vậy là tối nay mình lại đi một chỗ khác nữa hả?!”, lại là một chỗ khác nữa - khác chỗ hôm qua và cũng chẳng phải chỗ của ngày mai! 

Lúc chạy xe trên đường, những suy nghĩ về chuyến đi, về những kỷ niệm đẹp vừa trải qua dần dà bị thay thế bởi hàng loạt những câu hỏi kiểu như: “Mình đang làm gì? Mình có đang hạnh phúc không? Mà hạnh phúc là gì? Nếu mình đang hạnh phúc thì “cái hạnh phúc” của mình sẽ nhiều hơn hay ít hơn sau 100km nữa? Và nếu “cái hạnh phúc” của mình mất đi thì mình sẽ liệu còn tìm lại được nó?”


Sự cô đơn khi ở một mình ở nơi hoang vắng không đáng sợ bằng sự cô đơn khi đứng giữa một biển người. Và rồi, những mối quan hệ yêu đương cũng sẽ dần rạn nứt không thể hàn gắn, những tin nhắn và những cuộc trò chuyện ngày càng ngắn dần, ngắn dần, và rồi đến một ngày nọ nó biến mất hẳn hoặc là không còn muốn trò chuyện với nhau nữa, cái app hay nói chuyện với nhau cũng bị xóa đi để dành dung lượng cho những tấm ảnh mới ở những địa điểm mới ngày một nhiều lên mà đôi khi nhìn lại mình cũng chẳng nhớ nó chụp ở đâu.

Trên đời không có gì là miễn phí và hoàn hảo cả, mọi thứ đều cần sự đánh đổi. Mặt trái của du lịch cũng như “the dark side of the moon” (bóng tối của mặt trăng), mình không thấy nó hiển hiện trước mắt hoặc cố tình không nhớ tới nó, nhưng nó vẫn ở đó và tồn tại song hành với nhau mãi. Người ta nghiên cứu và tìm ra rằng một chuyến du lịch thường không nên kéo dài quá 2 tuần. Và, thật đáng tiếc, họ đã đúng, những chuyến đi dài thì cái “dark side” ấy sẽ càng hiển hiện rõ ràng. 

Đôi khi cũng cô đơn và đôi khi thấy lạc lõng, nhưng nó là cái giá phải đánh đổi nếu muốn đi một mình nên chấp nhận không vấn đề gì. Đi một mình đóng vai là người lữ khách cô độc, ở đó mình không biết ai, cũng không ai biết mình, cảm giác đó cũng rất thú vị, riết rồi đâm nghiện không muốn dừng lại.


Tôi nghĩ: “Không thể thay đổi được ngọn gió thì hãy điều chỉnh cánh buồm để nương theo làn gió”. Sau lưng là bờ, phía trước cũng là bờ, chỉ là xa hơn mà thôi. Đến khi nào không thể đi tiếp được nữa thì sẽ lại lấy điện thoại ra, gắn tai nghe vào, ấn replay bài “Time to say goodbye” y hệt như đêm khởi hành đầy mưa gió ngày đầu tháng 6. Đến giờ chỉ hy vọng ngày nào còn trên đường thì vẫn còn được bạn bè quan tâm và ủng hộ nếu vẫn còn thích xem ảnh, thích đọc và chia sẻ của mình qua facebook là đủ vui rồi, không cần gì khác.

- Tết nhất tới nơi rồi, nghĩ về Tết quê hương không Khoa?
+ Có. Tôi cũng có lúc bâng khuâng nhớ Tết, nhớ gia đình, ba mẹ, hay đơn giản là không khí Tết, hoặc một món ăn nào đó, ngồi ăn chung với gia đình nội ngoại, và với bạn bè. 

- Một cái Tết đang rong ruổi trên đường, Tết âm lịch năm nay, cậu sẽ ở đâu?
+ Nếu không có gì thay đổi thì Tết Âm lịch năm nay tôi sẽ đón giao thừa ở một nơi chưa bao giờ mơ sẽ có ngày đặt chân đến trong đời: Nam Cực. Chắc tôi sẽ phải tranh thủ mua Chile-lott (dạng như xổ số Vietlott) hay Argentina-lott thôi! (cười). Ngoài ra, có một điều tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng: “Nếu đã muốn làm gì, và THẬT SỰ YÊU THÍCH nó, sẵn sàng làm TẤT CẢ vì nó, thì hãy cố gắng, chuẩn bị từng bước một, cân nhắc mọi yếu tốt và lên kế  hoạch rõ ràng để thực hiện. Hãy làm. Còn hơn ngồi, và để mọi thứ trôi qua vô nghĩa!

Thời điểm tháng 12/2017, anh đang ở Chile. Lịch trình cho chặng đường kế tiếp lên Bắc Âu, Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi sang Úc, và về Đông Nam Á, rồi về Việt Nam trong năm 2018. Đường quả là còn dài, thử thách nhưng Khoa sẽ làm được! Nói, là làm được! Cho dù nhiều lần, Khoa đã phải thốt lên: “Đây có phải là cuộc sống thật không? Đây chỉ là tưởng tượng thôi sao?” 


Những lúc cắm trại một mình ở một nơi xa xôi là những lúc đầu óc thảnh thơi, thư giãn nhất vì gần gũi thiên nhiên và không có ai ở xung quanh, chỉ có thiên nhiên, tiếng suối reo, tiếng cây rừng xào xạc và không khí mát lạnh, lại còn tiết kiệm được rất nhiều tiền nữa. Tuy nhiên, đó cũng là những lúc phải đối diện với chính mình và suy ngẫm nhiều thứ về những việc đã qua trong quá khứ, về những vướng bận của hiện tại và cả những dự định trong tương lai nữa.

Tin liên quan

    Nguồn: Bongdaplus.vn
    Bình luận

    Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
    không được đăng
    .
    - Ký tự còn lại: 500

    | Ligue 1 Pháp
    St Etienne0-0Marseille
    Lille0-1Reims
    Strasbourg2-2Caen
    | La Liga Tây Ban Nha
    Real Betis2-0Rayo Vallecano
    Real Sociedad1-2Valladolid
    Huesca0-1Real Madrid
    | Serie A Ý
    AC Milan0-0Torino
    Genoa1-1Spal
    Udinese1-3Atalanta
    Parma1-1Chievo
    Empoli2-1Bologna
    Sassuolo3-2Fiorentina
    | Bundesliga Đức
    M'Gladbach3-0Stuttgart
    Mainz1-1Hannover 96
    | Ngoại hạng Anh Premier League
    Newcastle1-1Wolves
    X
    Trần Đăng Khoa: Nghiện làm kẻ lữ hành đơn độc
      X