Truyện ngắn: Quán Anh Đào

Đoàn Ánh Thuận
03:38 ngày 03-02-2017
Đám đông lầm lũi trong những chiếc măng tô thùng thình và cũ kỹ, tay xách túi ny lông vàng từ đó thò ra những cọng xanh tựa như một loài cây dại leo ngoài hàng rào mà đồng bào của nàng gọi là rau muống .
Truyện ngắn: Quán Anh Đào
Lời tòa soạn:

Nhân vật của Thuận thường được ghi tắt bởi một chữ cái, hoặc một cái tên rất cộc lốc. Với lối viết đồng hiện: Hiện tại, quá khứ luôn đan xen. Xuân tha hương với vị Tết đang hiện diện ở Paris với những hoài niệm quê nhà lẫn hiện tại của mùa Đông xứ người. Paris những ngày Đông, Việt Nam những ngày Tết. Mắm Phú Quốc, hay tương ớt Cali, bánh chưng hay bánh khúc, hoa đào thật, hay hoa đào giả, những ngón tay của cô gái thon dài, nụ cười yếu ớt hay mùa đông sẽ được hồi sinh vào mùa Xuân… Chè Sài Gòn, nem, hay cơm tấm… 

Những câu chuyện không theo lối mòn, những câu chuyện có kết lửng, của những nhân vật không có tên, thoảng qua hờ hững nhưng lại đầy những chi tiết tinh tế, và dường như các sự vật trong truyện lại báo cho độc giả biết rất nhiều về cuộc sống và thân phận lẫn tính cách của họ. Ám ảnh với mùi vị, gợi nên những khoảng rỗng xa cách, đơn lẻ của nhân vật. Truyện ngắn Quán Anh Đào nhà văn Thuận viết độc quyền tặng độc giả của báo Bóng đá nhân dịp Xuân 2017.

Nhà văn Đoàn Ánh Thuận, hiện đang định cư tại Pháp, chị là tác giả của tiểu thuyết: “Made in Vietnam”, “Chinatown”, “Paris 11/8”, “T mất tích”, “Vân Vy”, “Thang máy Sài Gòn”, “Chỉ còn 4 tháng nữa là hết tháng 4” và là dịch giả cuốn: “Xạ thủ nằm bắn”, “Ba gã cần khử”, “Cho xem đùi nào, Leila”.

F bước ra khỏi tàu điện ngầm ở bến Place d’Italie. Anh đi về phía lối ra số 3, bước hết cầu thang và chui lên mặt đất. Phố Tàu hầu như không thay đổi, so với một năm trước, hai năm trước, ba năm trước, thậm chí hai mươi năm trước. Vẫn là đại lộ Ivry của những biển hiệu tiếng Hoa, hai hàng cây bên đường trụi lá, những tòa nhà cao tầng màu xám và mặt trời le lói giữa trưa. Paris bước vào thời kỳ khắc nghiệt nhất trong năm. F nhìn những khuôn mặt phụ nữ đi từ hướng ngược lại, mũi chín đỏ nhưng môi tím tái, trốn đằng sau những chiếc khăn len có màu xám hệt như màu của những tòa nhà cao tầng quận 13. 

Ngày xưa một lần, nàng nói với anh rằng thiên nhiên nước anh cần mùa Đông để hồi sinh vào mùa Xuân, nhưng với những người đàn bà đến từ xứ sở nhiệt đới như nàng thì mùa Đông là mùa của hủy diệt, rằng mùa đông khiến da khô, tóc rụng, chân tay tê liệt, rằng nàng thậm chí chẳng còn dám ngó mình trong gương. Nàng nói và mỉm cười. Hai mươi năm qua, thời gian trôi và ký ức phai mòn, nhưng nụ cười của nàng lúc ấy thì F còn nhớ, một nụ cười yếu ớt khiến gương mặt nàng càng thêm u ám.

Anh cũng nhớ anh đã nói với nàng rằng hẳn là những ngày này, ở thành phố phương Nam rất xa ấy của nàng, mặt trời đang rực rỡ, anh đào đang xòe những nụ hoa đầu tiên còn không khí đẫm mùi dưa hấu, trầm hương và lửa than củi. Anh nói anh đã đọc những điều ấy trong văn chương. Anh nói anh thông cảm với tâm trạng của nàng, của những người tha hương. Anh nói cậu ruột của anh đã phục vụ trong hải quân ở Đông Dương thuộc Pháp và những bức thư ông gửi về nhà vào những dịp Giáng Sinh gia đình anh phải đợi nhiều năm sau mới dám mở ra đọc cho đến cuối. Anh nói: Chúng buồn thấu trời! 

Anh nói và anh cầm lấy bàn tay nàng, bàn tay nàng với những ngón dài xương xẩu bao giờ cũng khiến toàn thân anh run lên từng đợt. Anh nói ước gì anh có thể mang lại niềm vui cho nàng, ước gì trời Paris chợt ấm và những cây anh đào của công viên gần nhà nàng bỗng nhiên bừng nở. Anh nói và anh nhận thấy nàng không còn nghe anh nữa. Anh thấy sợ và anh im lặng. Họ im lặng đối diện nhau trong quán ăn vắng nhất của đại lộ Ivry, cạnh một cây anh đào bằng nhựa bốn mùa ra hoa. Ngay từ lần đầu tiên khi anh ngỏ ý mời nàng bữa trưa ở quận 13, nàng chỉ đồng ý với điều kiện quán không có đèn lồng, bể cá và tranh nổi, dù là ngựa, rồng, phượng hay hươu nai. Họ đã phải nhịn đói một buổi và bước rạc cả người mới tìm ra được quán Anh Đào.

Gió lạnh mang tới mùi phở bò viên và quẩy nóng. F tiếp tục đi theo đại lộ Ivry. Năm phút sau gió lạnh mang thêm mùi bún thịt nướng và ốc xào xả ớt. Rồi năm phút sau nữa lại mang thêm mùi canh chua cá lóc và gỏi tôm ngó sen. Vừa đi F vừa hít những hơi dài thật sâu vào lồng ngực. Vừa đi anh vừa phải chú ý để không va vào mứt dừa nạo và bánh bông lang vị sầu riêng xếp thành hình kim tự tháp, còn nước mắm Phú Quốc và tương ớt Cali thì đặt thành hình Vạn Lý trường thành. Hàng Tết tràn từ siêu thị ra vỉa hè. Anh đào cũng không thể ít hơn, những cành củi khô gắn hoa giả màu đỏ, bày bất kỳ chỗ nào có thể, thậm chí trên đỉnh một quả đồi nho nhỏ hình thành từ những lọ mắm ruốc chưng me.

Đám đông lầm lũi trong những chiếc măng tô thùng thình và cũ kỹ, tay xách túi ny lông vàng từ đó thò ra những cọng xanh tựa như một loài cây dại leo ngoài hàng rào mà đồng bào của nàng gọi là rau muống . F vẫn bị cuốn hút bởi những gương mặt phụ nữ Á châu đi từ hướng ngược lại. Những đầu mũi chín đỏ và cặp môi tím tái, trốn đằng sau những chiếc khăn len có màu xám y hệt như màu của những tòa nhà cao tầng quận 13. 

Một gia đình người Pháp bước cạnh anh đang bàn luận sôi nổi về lễ múa lân ngày mai mà siêu thị Tang Frères có nhiệt tình tổ chức còn thị trưởng quận 13, một vị Jerôme Coumet nào đó, có nhã ý tài trợ. Có vẻ vợ chồng con cái vừa làm một chuyến du lịch xuyên Việt. Thằng bé khoảng mười tuổi nhắc lại kỷ niệm ngồi tàu lênh đênh giữa vịnh Hạ Long nhai ghẹ luộc; còn chị nó, ra dáng nữ sinh trung học, bảo thích Hội An hơn có món mì Quảng chua ngọt và hai đứa lao vào cãi nhau. Anh chợt nhớ rằng anh và nàng chẳng bao giờ cãi nhau về bất cứ món gì, rằng tất cả kiến thức của anh xung quanh ẩm thực Việt là do anh tự tìm hiểu, bằng cách này hay cách kia, cộng thêm thật nhiều huyễn tưởng, chứ dường như bản thân nàng, nàng không mấy quan tâm đến chuyện ăn uống, có vẻ như ăn uống với nàng thậm chí không mang cả nghĩa đen là làm đầy dạ dầy.

Quán Anh Đào vẫn còn trên đại lộ Ivry. Mỗi năm một lần, anh chọn ngày cuối cùng của năm âm lịch để quay lại, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc của hai người, cạnh cây anh đào bằng nhựa bốn mùa nở hoa, và nhớ về nụ cười yếu ớt trên môi nàng, nụ cười làm khuôn mặt nàng càng thêm u ám. Giờ ăn trưa mà cả quán chỉ có anh và hai người khách nữa, có vẻ là tình nhân chứ không phải đồng nghiệp, ngồi đối diện nhau qua một nồi đen kịt nghi ngút khói trông thì đáng sợ hơn là đáng thèm. Bồi bàn nhìn anh mỉm cười, sau một năm tóc đã trắng đầu. Và anh ngờ là bên trong, bộ nhớ cũng trắng như thế ở phần dành cho nàng. Anh buồn bã nhìn vào chiếc ghế rỗng đối diện và nói trống không: “thịt bò lúc lắc”, rồi thêm: “cá kho tộ”. 

Bồi bàn gật đầu mà không rút giấy bút ra ghi. Đó hẳn là một người tử tế nhưng có phần ngu ngơ. Có lần anh muốn ăn mì xào giòn và gọi cho nàng hủ tiếu khô thì họ được phục vụ hai xuất giống nhau hơn cả hai chị em sinh đôi. Một lần khác nữa, cách đây khoảng chục năm, đúng vào dịp Tết âm lịch như hôm nay, cũng buồn bã nhìn vào chiếc ghế rỗng đối diện, anh gọi “bánh tét” thì bồi bàn mang ra một chiếc bánh vuông. Thất vọng lẫn nghi ngờ, anh thử gọi “bánh chưng”, bồi bàn đặt trước mặt anh một bọc lá chuối bí hiểm, mở ra mới thấy gạo nếp nấu với thịt lợn và đỗ xanh mà ngay sau đấy, khi đã lục tung kho hiểu biết về ẩm thực Việt, anh đoán rằng đó là món mà người đồng bằng châu thổ sông Hồng gọi là “bánh khúc”. 

Mỗi lần như thế, anh đều có cảm giác như bị trêu ngươi và chỉ muốn đứng lên đi sang quán khác. Nhưng nàng thì không, nàng bình thản nhìn vào những thứ đó, không một lời bình luận và nở nụ cười yếu ớt trên môi, nụ cười khiến gương mặt của nàng càng thêm u ám. Nàng vẫy bồi bàn lại. Nàng nói “chả giò” để vài phút sau, trước mặt anh là một đĩa nem hơi cháy nhưng bù lại nhân thịt bên trong đã kịp giã đá, thậm chí còn có vẻ nóng và rau húng bạc hà lần nào ăn kèm cũng rất tươi, nước chấm bất ngờ có thêm một vị gì đấy mà không kiến thức ẩm thực nào có thể giúp anh tìm ra. 

Xong xuôi, nàng rút từ túi xách tay một quả xoài xanh thuôn dài mà nàng sẽ gọt vỏ bằng chiếc dao nhỏ rất sắc do bồi bàn nhanh chóng mang đến như thể muốn chuộc lại lỗi lầm lúc nãy. Những ngón tay xương xẩu của nàng mân mê quả xoài xanh thuôn dài lần nào cũng khiến toàn thân anh run lên từng đợt. Anh phải bỏ dở đĩa nem hơi cháy và bồi bàn lại cảm thấy áy náy rồi ngập ngừng xin phép được tặng anh một chai bia Sài Gòn mà anh cũng sẽ không biết nói gì hơn là gật đầu chấp nhận. Bia Sài Gòn dù không đi kèm mực nướng hay đậu phụng da cá cũng giữ anh ngồi yên trên ghế mặc cho những cơn rung có vẻ ngày càng mạnh của cơ thể.

Bây giờ là lúc buổi chiều đang xuống. Gió lạnh mang tới mùi cơm tấm sườn bì và chè khoai môn nước cốt dừa. Vỉa hè không còn nữa những đám đông lầm lũi. Lòng đường những chiếc xe hơi nhích từng mét về phía cửa ô Ivry, cốp sau thò ra những cành anh đào hoa đỏ làm từ củi khô. Gió lạnh mang thêm mùi cà ri vịt và chè ba màu. Thể nào chút nữa cũng có thêm mùi bánh tráng trộn và tào phớ nóng. 

Rồi sau đó sẽ là mùi gỏi khô bò và chè heo quay bột lọc. Rồi sau đó nữa sẽ là cơm cháy mỡ hành chấm mắm kho quẹt và xôi nướng. Đèn lồng từ các cửa hàng lại khiến anh thèm được ngắm nụ cười yếu ớt trên môi nàng. F bước vào tàu điện ngầm ở bến Place d’Italie.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x