Từ những lần bị chà đạp, Deschamps đã cười

Dũng Phan
Từ 05:55 ngày 17-07-2018
Ngày 01/07/2001, cách đây 17 năm, Didier Deschamps trở thành huấn luyện viên của Monaco.
Chỉ sau một năm xây dựng, Deschamps đưa đội bóng đi đến vị trí á quân nước Pháp vào mùa giải 2002/03, vô địch Cup Liên đoàn Pháp, và sau đó làm nên kỳ tích ở châu Âu khi loại Real ở tứ kết, loại Chelsea ở bán kết, để trở thành á quân Champions League mùa giải 2003/04. Nhìn lại trận chung kết Champions League mùa giải 2003/04, hóa ra chẳng có gì gọi là bất ngờ, bởi ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Monaco và Porto đều là hai vị HLV vô địch (người kia chính là Jose Mourinho). Ngày đó, hình ảnh của Didier Deschamps hoàn toàn bị che mờ bởi người đồng nghiệp Bồ Đào Nha bên kia chiến tuyến. Deschamps thầm lặng, nhăn nheo và thiếu cá tính trước truyền thông, còn Jose Mourinho thì dõng dạc vỗ ngực: “Tôi là người đặc biệt.” 

Hành trình của Deschamps và Mourinho sau đó rẽ theo hai hướng khác nhau. Trong khi Mourinho có được một bản hợp đồng ngon ăn với Chelsea, rồi thăng tiến trở thành một trong những vị HLV thành công nhất lịch sử cấp CLB thì Deschamps vẫn chỉ được đánh giá là hiện tượng. Ông ở lại Monaco thêm hai mùa giải, ra đi không đèn không trống vào tháng 9/2005. Tháng 7/2006, án phạt Calciopoli ở nước Ý giáng Juventus xuống Serie B, những ngôi sao lần lượt bỏ đi, HLV Fabio Capello cũng sang Real Madrid mang theo Quả bóng vàng năm đó là Fabio Cannavaro. Người Juve vội vã đi tìm vị thuyền trưởng của mình. Nhưng chẳng ai thèm đến giải đấu cấp dưới cả. Cho đến khi họ tìm thấy Deschamps: nhỏ bé, vô danh, nhăn nheo và chịu đựng. Khi Deschamps đến Juve, ông nhanh chóng hiểu rõ vị trí của ông ở đâu trong mắt các cầu thủ. Người mà Deschamps cố giữ cho bằng được là Zlatan Ibrahimovic coi thường ông đến mức vẫn ngồi chơi game bất chấp ông yêu cầu ra sân tập. Mặc kệ những lời kêu gọi và hạ mình của Deschamps, thì Ibra vẫn quyết rời bỏ con tàu đắm Juventus. Ngược lại, 2 năm sau, đứng trước Jose Mourinho thì Ibra lại nói: “Tôi sẵn sàng chết cho Mourinho”. Khi Deschamps đưa Juventus lên Serie A, ông còn chịu một tổn thương tinh thần khác. Lãnh đạo của Juventus đã âm thầm “đi đêm” với Claudio Ranieri - một chiến lược gia có tên tuổi hơn, và gạt người đàn ông đã chinh chiến với họ từ trong bùn lầy Serie B ra rìa.


Bi phẫn vì bị phản bội, Deschamps bỏ đi, và phải mất tới 2 năm mới phục hồi để có thể quay lại vị trí HLV một lần nữa. Mùa giải mà ông giành chức vô địch League 1 với Marseille, thì số mệnh lại khéo trêu nhau khi đó cũng là năm mà Jose Mourinho giành cú ăn ba rực rỡ với Inter Milan. Như thường lệ, thế giới vẫn chỉ nói về Mourinho, và Deschamps lại lẩn khuất đâu đó. Sự nghiệp của Deschamps luôn bị khinh rẻ như thế. 

Ngày 8/7/2012, Deschamps trở thành HLV của đội tuyển Pháp. Ông thay thế cho người đồng đội cũ Laurent Blanc sau EURO 2012. Hóa ra màu áo lam ấy mới là nơi hạnh phúc của Deschamps. Ông đưa Pháp đi đến tứ kết World Cup 2014, trở thành á quân EURO 2016, và hôm nay là vô địch World Cup 2018. Hành trình vô địch khiến người xem dù không thích Pháp cũng phải thốt lên hai từ xứng đáng, dù chê Pháp cũng phải nể phục cách sử dụng nhân sự như phép màu của Deschamps. Hãy khép lại từ đây những khinh rẻ, những nỗi buồn, những lần chà đạp, và bao nhiêu nghi ngờ gieo lên đầu mình trong quá khứ. Hôm nay, Deschamps đã cười, đến lượt ông, đạp những chà đạp năm nào xuống dưới chân mình.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x