Tự truyện Michael Carrick (phần 1): Cơn trầm cảm sau thất bại trước Barca

Đỗ Trung
  11:20 ngày 10-10-2018
Sau thất bại của Man United trước Barcelona tại chung kết Champions League 2009, tiền vệ Michael Carrick đã trải qua cơn trầm cảm kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, bí mật này cho đến nay mới được anh tiết lộ trong cuốn tự truyện "Between the Lines" của mình. Bongdaplus.vn xin giới thiệu từng phần của cuốn tự truyện này.
Tự truyện Michael Carrick (phần 1): Cơn trầm cảm sau thất bại trước Barca
Carrick ngồi trên ghế sofa, mở rộng vòng tay và cuối cùng giãi bày bí mật mà anh đã chôn giấu trong gần một thập kỷ. Cuộc khủng hoảng bắt đầu cách đây 9 năm, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong trận thua của M.U trước Barca tại chung kết Champions League. Vậy nhưng, phải mãi đến tận bây giờ, Carrick mới có thể tiết lộ mức độ đau khổ anh phải nếm trải sau cái đêm định mệnh ở Rome.

"Đó là nốt trầm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi theo một cách nào đó và quả thực tôi không biết tại sao. Tôi nghĩ tôi đã làm bản thân thất vọng trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp. Một năm trước đó tôi vô địch Champions League, song chuyện đó chẳng có chút liên quan nào. Tôi cảm thấy chán nản và suy sụp thực sự. 

Tôi cho rằng đó là một cơn trầm cảm. Tôi nói đó là trầm cảm bởi nó không phải điều chỉ xảy ra một lần. Tôi đã cảm thấy buồn hoặc tồi tệ sau một vài trận đấu, nhưng sau đó chỉ mất có đôi ngày để vượt qua. Còn lần này tôi thậm chí không thể nhún vai. Đó là một cảm giác lạ thường.


Sau khi nhận chiếc huy chương mà tôi không hề muốn, tôi trở lại phòng thay đồ. Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi ngồi thu lu ở chỗ của mình, tay ôm đầu. Huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên rất tức giận và mắng xối xả mọi người. "'Các cậu hãy nhìn lại bản thân mình đi. Các cậu xem đá như vậy có chấp nhận được không'. Những gì Sir Alex nói đã tóm gọn chính xác cảm xúc của tôi. Sau khi ông ấy hoàn thành "bài giảng", tôi tự tra khảo bản thân nhiều lần. Liệu mình có đủ xuất sắc hay không?

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, như thể bị xe buýt tông vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy suy sụp đến thế. Dù đã rời Rome nhưng Rome chưa chịu rời bỏ tôi. Khi trở về nhà, tôi ngồi trong vườn và không nói chuyện với ai. Tôi không thể. Tôi hoàn toàn trở thành người câm. Một vài người bạn đã gọi cho tôi sau trận chung kết, nhưng tôi không muốn nói về trận đấu. 

Tôi không muốn nói về điều gì hết. Tôi đi vào vườn với Louise (con gái Carrick), ngồi một mình trên cỏ, con bé chơi xung quanh tôi. Tôi gần như không thể nhúc nhích. Tôi chỉ muốn được ở một mình chơi với Louise. Có lẽ, nó là người duy nhất đã không xem trận đấu và còn quá nhỏ để hiểu. Tôi nhìn Louise bò quanh dưới chân mà đầu óc thì vẫn như trên mây, chỉ nghĩ: "Tại sao?".


Tôi nghĩ về những đường chuyền của mình tại Rome. Tôi cố gắng thực hiện ba hoặc bốn đường chuyền dài. Một đường chuyền tốt cho Rooney trong hiệp 1. Một đường khác cho Ronaldo cũng không đến nỗi tệ. Nhưng trong một trận đấu như thế này, sai một ly là đi một dặm.

Tôi không bao giờ nói chuyện về Rome với Sir Alex. Tôi không thể. Nó quá đau đớn. Cho đến tận bây giờ, gần một thập kỷ trôi qua, vết đen từ Rome vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khi trở lại tập luyện cho mùa giải mới, căn bệnh trầm cảm không buông tha tôi. Mùa giải 2009/10 là mùa tồi tệ nhất của tôi ở M.U. Tôi mất phong độ, luôn vào sân với cái đầu lẫn trái tim trĩu nặng, cơ thể của tôi còn nặng nề hơn. Tự tin có ý nghĩa sống còn với một vận động viên thể thao. Và khi đã mất tự tin rồi, thật khó để tìm lại".

Sau cái đêm tại Olimpico, Carrick đến Majorca nghỉ hè cùng bà xã Lisa và con gái đầu lòng Louise. Tuy nhiên, anh hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với họ. Đêm này qua đêm khác, anh bị ám ảnh, giày vò bởi bàn thắng đầu tiên của Barca, được ghi bởi Samuel Eto'o, nơi anh là người mắc lỗi với cú đánh đầu sai địa chỉ.


"Tôi đã oán trách bản thân về bàn thắng đó. Tôi luôn tự hỏi mình rằng: "Tại sao tôi lại phạm sai lầm như vậy?" và sau đó cơn trầm cảm cứ thế đè bẹp tôi. Đó là một năm khó khăn. Nó kéo dài suốt một thời gian". Carrick không yêu cầu sự cảm thông. Anh biết rằng có nhiều người ngoài kia còn tồi tệ hơn mình. Đó là lý do tại sao Carrick đã quyên góp lợi nhuận từ cuốn tự truyện của mình cho Quỹ Michael Carrick, tổ chức từ thiện mà anh đã thành lập để giúp đỡ những người trẻ tuổi không có khả năng được tiếp cận với các cơ sở đào tạo.

"Năm 2010 là quãng thời gian tồi tệ nhất. Ước mơ của tôi là được tham dự World Cup nhưng sự thật là tôi đã không muốn tới đó. Tôi muốn được về nhà. Tôi đã nói với Lisa: "Anh về nhà đây, anh chịu hết nổi rồi". Tôi đã không làm như vậy song đấy là cảm giác của tôi khi ấy". Carrick chỉ bắt đầu cảm thấy anh đã dần lấy lại cảm xúc khi M.U hạ Chelsea ở tứ kết Champions League vào tháng 4/2011. Trong suốt 2 năm trước đó, chỉ có bố mẹ, em trai Graeme và bà xã Lisa của Carrick biết về sự vật lộn của anh với căn bệnh trầm cảm. 

"Tôi đã giữ kín chuyện này trong phần lớn thời gian. Ngay cả gia đình tôi cũng không hiểu rõ mọi chuyện. Đó không phải là điều thực sự được nói về bóng đá. Tôi đã không đề cập đến nó trước đây. Với những cầu thủ đã từng sát cánh bên tôi đang đọc những dòng này, đó là lần đầu tiên họ nghe về căn bệnh trầm cảm của tôi. Họ hoàn toàn không hay biết gì hết. Có thể họ nói anh ấy đã chơi không tốt, hoặc đó không phải là Carrick, nhưng họ sẽ không biết mức độ của vấn đề là gì. Tôi chỉ cố gắng giữ nó cho bản thân và tự mình vượt qua".

* Còn tiếp
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| UEFA Nations League B
Bosnia-Herzegovina2-0Bắc Ireland
Nga2-0Thổ Nhĩ Kỳ
Ireland0-0Đan Mạch
Slovakia1-2CH Séc
Áo1-0Bắc Ireland
| UEFA Nations League A
Tây Ban Nha1-3Anh
Iceland1-2Thuỵ Sỹ
Ba Lan0-1Ý
Hà Lan2-0Đức
Croatia0-0Anh
X
Tự truyện Michael Carrick (phần 1): Cơn trầm cảm sau thất bại trước Barca
    X