Tự truyện Michael Carrick (phần 2): Mất suất đến Arsenal vì Fabregas

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:29 ngày 10-10-2018
Ở phần 2 của cuốn tự truyện "Between the lines", cựu tiền vệ Michael Carrick đã kể về hành trình suýt gia nhập Arsenal vào năm 2004.
Tự truyện Michael Carrick (phần 2): Mất suất đến Arsenal vì Fabregas

Sau một năm chơi bóng ở giải hạng Nhất, tôi hạ quyết tâm phải trở lại Ngoại hạng Anh và West Ham khi ấy cũng cần tiền. West Brom cùng Portsmouth đã liên hệ với tôi vào Hè 2004 và Iain Dowie cố gắng thuyết phục tôi tới Crystal Palace. Tôi không bao giờ hồi âm cho bất kỳ ai bởi tôi không cảm thấy đó là những sự lựa chọn hợp lý. Everton cũng bày tỏ sự quan tâm và tôi đã nói chuyện với David Moyes qua điện thoại. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Sau một vài tuần, Portsmouth lại liên lạc với tôi lần nữa. Portsmouth là đội có chỗ đứng vững chắc ở Premier League. Tại đó có HLV Harry Redknapp và cả giám đốc điều hành Peter Storrie nữa, người tôi quen biết từ West Ham. Tôi thi đấu khá tốt ở tour du đấu trước thềm mùa giải nên khi thời gian cứ ngày một trôi đi, tôi đã đồng ý gặp Harry. 

"Tôi sẽ đưa ra quyết định. Tôi sẽ thi đấu ở Premier League, có một mùa giải thật tốt và sau đó hãy chờ xem bất kỳ điều gì". Tôi nói với David Geiss, người đã gắn bó với tôi lâu năm như một người bạn thân thiết hơn là một người đại diện. Vì thế, chúng tôi đã đi gặp Harry và Peter tại một khách sạn gần Heathrow vào ngày 6/8/2004, đôi ngày trước khi mùa giải mới khởi tranh bằng trận tranh Siêu cúp Anh. Trên đường đi, David nhận được một cuộc gọi từ David Dein và nó thực sự khiến chúng tôi xôn xao. Dein là người quan trọng ở Arsenal, rất thân thiết với Arsene Wenger. Không có gì chắc chắn cả và chúng tôi không biết rõ sự quan tâm của họ lớn nhường nào. Tuy nhiên, vẫn vui chứ vì đó là Arsenal mà!

Nó đơn thuần chỉ là một cuộc gọi nên chúng tôi tiếp tục hành trình. Chúng tôi gặp, nói chuyện với Harry và Peter. "Ngày mai anh hãy đến Portsmouth kiểm tra y tế đi", Harry thúc giục. Điều đó dường như đã được sắp xếp, tôi sẽ đến Pompey. Sau đó, trên đường về nhà, chúng tôi nhận một cuộc gọi khác. Lại là Arsenal. Họ muốn chúng tôi đi gặp Arsene. Như một định mệnh, chúng tôi lái xe qua nhà ông ấy ở bắc London. Trong vòng một giờ đồng hồ, tôi đã ngồi trước căn phòng nhà Arsene Wenger. Tôi tự véo mình một cái và thầm hỏi liệu điều này đang thực sự xảy ra ư? Đó là Arsenal. Có phải tôi thực sự sắp được ký hợp đồng với đội bóng bất bại mùa vừa qua?

Vào thời điểm đó, Arsene Wenger đang ở đỉnh cao quyền lực, một nhà quản lý danh tiếng. Và có vẻ như không đúng lắm khi được ở đây nói chuyện với ông ấy. "Hãy giới thiệu với tôi về bản thân anh, Michael. Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì", Wenger nói. Tất cả diễn ra khá lịch sự như thể tôi đang đi phỏng vấn xin việc vậy. Nó khác xa với sự thoải mái như lúc tôi trò chuyện với Harry. "Ok, được thôi". Tôi bắt đầu liệt kê ra những điểm mạnh của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nói về điều này bởi tôi không muốn nâng tầm bản thân cũng như không muốn trở thành kẻ kiêu ngạo trong mắt Arsene. Tôi hiểu tại sao ông ấy hỏi tôi như vậy. Ông ấy muốn biết về tính cách của tôi. 


Chúng tôi nói chuyện gần một giờ đồng hồ về bóng đá. Wenger có trận tranh Siêu cúp Anh vào cuối tuần nhưng vẫn dành 1 tiếng cho tôi. Như vậy chắc chắn là ông phải muốn chiêu mộ tôi, tôi nghĩ. Khi chúng tôi ra về, Wenger nói: "Hãy gác Cardiff sang một bên. Chúng tôi sẽ gặp anh vào thứ Hai nhé". Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi cần vài phút để định hình. Đêm đó, tôi ngồi ở giường và nói chuyện này với Lisa. Đầu tôi nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra. Đầu tôi cứ thế quay cuồng. Lisa biết tôi không phải là người hay nói chuyện. Tôi là người thường giữ chuyện cho riêng mình rồi tự mình tìm cách giải quyết. Lần này thật khác biệt.

Đó là một quyết định ảnh hưởng tới con đường mà cuộc đời chúng tôi sẽ đi. Tôi cảm thấy phấn khích vì Arsenal muốn có tôi, song rất ý thức đối xử với Harry một cách tôn trọng. Đầu tiên, tôi gọi điện cho ông ấy. "Harry này, tôi sẽ không đến đâu. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Đầu tôi bây giờ hỗn độn quá. Tôi đang lựa chọn một vài thứ. Đó là Arsenal. Tôi xin lỗi".

Tôi cảm thấy có lỗi về cách Harry bình tĩnh đón nhận tin này. Ông ấy biết sức lôi cuốn của Arsenal. Đến Chadwell Heath vào ngày thứ Bảy, tim tôi rộn ràng lên khi hay tin Dein và Terry Brown đã nói về mức phí chuyển nhượng. Wow! Tôi sẽ chuyển từ một CLB chơi ở giải hạng Nhất sang một đội sẽ dự Champions League. Tôi nghe nói Vieira đang rời Arsenal và để lại chỗ trống nơi tuyến giữa. Vì thế có vẻ như chắc chắn tôi sẽ trở thành người của Arsenal vào sáng thứ Hai. Tôi lao vào tập luyện và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp bởi em trai Graeme luôn có mặt ở đây và Richard Garcia ném tôi một chiếc áo tập màu đỏ. "Màu đỏ. Rất vui!". Rich biết về sự quan tâm của Arsenal.


Vào Chủ Nhật, tôi ngồi ăn tại nhà ở Theydon Bois, Epping theo dõi Arsenal, đội bóng tương lai của tôi thi đấu tại Siêu cúp Anh đối đầu Manchester United. Tôi thấy một cậu bé chỉ 17 tuổi tên Cesc Fabregas đá chính ở vị trí của Vieira. Fabregas thi đấu tuyệt hay nhưng tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Tôi ngồi ở nhà vào đêm Chủ Nhật chờ cuộc gọi cho kế hoạch chi tiết vào ngày mai. Arsenal! Tôi không thể chờ nổi nữa. 

Nhưng tôi chờ, chờ mãi và cuộc gọi đó đã không bao giờ tới. Ngày tiếp theo, tôi phải đến tập luyện ở West Ham và trên đường đi, David gọi điện nói rằng anh ấy đã nhận được cuộc gọi từ Dein. David truyền đạt lại cho tôi cuộc hội thoại: "Tôi xin lỗi. Huấn luyện viên trưởng nói rằng chúng tôi không cần Michael. Fabregas sẽ là người được chọn. Xin lỗi, thương vụ đổ bể rồi". Thế đó, màn trình diễn của Fabregas đã thay đổi suy nghĩ của Wenger về việc sở hữu tôi. 

Tôi hoàn toàn sụp đổ bởi trong tim tôi đã hướng về Arsenal và đã thể hiện bằng tất cả tài năng. Đầu tôi trống rỗng. Arsenal đã cho tôi leo cây và tôi không có ý niệm về việc cần làm gì bây giờ. Harry không từ bỏ và tôi nhận được cuộc gọi từ ông ấy sau đó. "Tôi đang trên đường đến gặp anh. Harry, làm ơn, đừng đến nữa. Tôi đang trong xe ô tô rồi. Nói thật, Harry, chúng ta không thể hợp tác với nhau đâu, và tôi không muốn làm phiền ông nữa". Điều đó đúng. Tôi không muốn thiếu tôn trọng. Tôi bị kẹt ở giữa nhưng rốt cuộc cũng xoay sở để từ chối Harry. Tôi chỉ cảm thấy đó không phải lúc để đến Portsmouth.

Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ giám đốc thể thao của Tottenham, Frank Arnesen. Rồi tôi gọi cho Lisa rồi bố mẹ thông báo: "Chúng ta sẽ đến Tottenham!".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x