Tự truyện “vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 18): Vinh quang cá nhân & nỗi buồn tập thể

LÊ MINH (lược dịch)
  05:32 ngày 26-10-2015

Không có điều gì mô tả được sự trớ trêu của tôi trong mùa bóng cuối cùng tại Liverpool hơn là trận thua Chelsea 0-2. Sau trận đấu đó tôi phải đến khách sạn Grosvenor House để nhận một danh hiệu cá nhân, trong khi danh hiệu mà tôi khao khát nhất chỉ vừa tuột khỏi tay mình vài giờ trước đó.

Tự truyện “vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 18): Vinh quang cá nhân & nỗi buồn tập thể
NGƯỜI DUY NHẤT LÊN CHUYẾN BAY
Đấy lẽ ra phải là một trong những đêm vui nhất và tự hào nhất trong sự nghiệp của tôi. Và lẽ ra tôi nên đến đó cùng với người thủ quân Steven Gerrard của mình chứ không phải đi một mình.

Mùa Hè trước đó, khi thổ lộ ý định rời khỏi Anfield, không một ai cho tôi những lời khuyên tốt như Stevie. Chính anh ấy, hơn bất kỳ ai khác, là người khiến tôi thay đổi suy nghĩ và quyết định của mình. Bây giờ, tôi chuẩn bị nhận danh hiệu dành cho cầu thủ hay nhất mùa bóng do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) trao tặng. Lẽ ra Stevie phải ở đó với tôi bởi tôi không thể có được sự vinh danh ấy nếu không có anh ấy. Nhưng tôi không thể trách Stevie vì không cùng tôi đến nơi nhận giải.

Trước đó vài giờ, chúng tôi ngồi thất thần trong phòng thay quần áo Anfield sau thất bại trước Chelsea. Tôi đã hỏi Stevie: “Giờ chúng ta sẽ thay đồ rồi đến dự buổi lễ của PFA chứ hả?”. Và tôi nhớ anh ấy đã đáp:
- Không. Cậu đi một mình đi, tớ không đi đâu.

Chúng tôi đã thua một trận trận đấu mà mình chỉ cần phải hòa, và cú trượt chân quái ác ấy lại xảy đến với anh ấy. Tôi không hề trách Stevie, cả vì cú trượt chân lẫn việc anh ấy không cùng tôi đi nhận danh hiệu. Nếu đặt mình vào vị trí của anh ấy, tôi cũng sẽ không đi.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Vest đã được ủi, giày đã được đánh bóng, xe bus cũng đã sẵn sàng để chở chúng tôi ra sân bay. Kế hoạch là cả bọn sẽ cùng đi, cả tôi lẫn Stevie, Raheem (Sterling), Daniel (Sturridge) và HLV nữa. Nhưng rốt cục, tôi là cầu thủ duy nhất leo lên chuyến bay ấy.


Tôi phải đến dự buổi lễ ấy, dù tâm trạng mình có tồi tệ hơn cỡ nào đi nữa. Tôi phải tỏ ra tôn trọng và biết ơn với những đồng nghiệp đã bỏ phiếu cho tôi. Khi ấy, tôi chưa biết đấy cũng là mùa bóng cuối cùng của mình tại nước Anh. Nhưng khi nhìn lại, cho dù đoạn sự nghiệp ở Premier League bị bao phủ bởi nhiều scandal không mong muốn, tôi vẫn thật sự thích bầu không khí ở đây. Đấy là một giải vô địch tuyệt vời với thứ bóng đá cực kỳ phù hợp với lối chơi của mình. Được bầu là cầu thủ hay nhất ở giải đấu ấy là điều mà tôi sẽ luôn cảm thấy tự hào.

MỌI THỨ RỒI SẼ KHÁC
Đấy là một hành trình im ắng cùng với Brendan, một vài thành viên trong Ban lãnh đạo và Sofi. Chúng tôi im lặng trên suốt đường đi. Tất cả đều cực kỳ hào hứng khi bước vào ngày hôm ấy, nhưng rốt cục lại kết thúc nó một cách tiu nghỉu. Nhưng khi tôi bước vào khách sạn, nhìn sơ qua chương trình trao giải và thấy danh sách những cầu thủ đã từng giành danh hiệu của PFA, tôi chợt nhận ra mình đang có vinh dự lớn như thế nào. Cái cảm giác “Mình làm gì ở đây nhỉ?” dần choáng ngợp tâm trí tôi, khiến tôi dần quên đi nỗi buồn thất trận. Tôi rất tự hào vì đã là một trong những người làm nên lịch sử Premier League.

Sofi nói với tôi: “Hãy nghĩ về lý do tại sao anh ở đây. Đây là một thành tựu lớn và nhiều đồng nghiệp muốn được như anh mà không được đấy”. Nàng nói đúng. Biết bao nhiêu cầu thủ xuất sắc trong lịch sử khao khát danh hiệu này, và họ cũng đều xứng đáng cả. Tôi đã bầu cho Yaya Toure ở hạng mục của mình, và bầu cho Luke Shaw – người đã về sau Eden Hazard – cho danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất. Khi nghĩ lại việc đại đa số các đồng nghiệp điền tên mình vào lá phiếu của họ, tôi chợt dâng lên một cảm giác tự hào khó tả.

Các cầu thủ luôn cám ơn những đồng đội của mình khi nhận được những danh hiệu cá nhân. Với tôi, lời cám ơn dành cho Stevie là không đủ. Những lời phân tích của anh ấy hồi đầu mùa thật thấu tình, đạt lý. 

Tottenham đã mất Gareth Bale – cầu thủ nhận danh hiệu PFA ngay trước tôi – và chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để hàng loạt những ngôi sao mới tậu về hòa nhập. Arsenal sẽ không ký với nhiều ngôi sao lớn và chúng tôi có thể cạnh tranh với họ. Man United thì vừa bổ nhiệm David Moyes thay Sir Alex Ferguson, một sự chuyển giao hứa hẹn sẽ gian nan. Anh ấy làm cho tôi tin là Liverpool sẽ có thể cạnh tranh được với Man City và Chelsea, một suất dự Champions League là mục tiêu trong tầm tay.

Tất nhiên là ngay chính Stevie cũng không lường trước là mọi thứ lại diễn ra tốt hơn dự kiến. Mục tiêu ban đầu chỉ là “Top 4”, sau khi đã về đích ở “Top 7” trong mùa trước đó. Đâu ai ngờ được là khi Hillsborough kỷ niệm 1/4 thế kỷ, chúng tôi lại đến gần danh hiệu đến như vậy.

Cho dù không thể vô địch ở những vòng đấu cuối, suất dự Champions League rõ ràng là một nền tảng để tiến lên. Liverpool sẽ có thể thu hút được nhiều ngôi sao khi được dự sân chơi danh giá nhất châu lục. Mùa giải trước đó, chúng tôi đã hụt mất chữ ký của Willian và Mohamed Salah về tay Chelsea chỉ vì Liverpool không có được suất dự Champions League. Bây giờ, mọi thứ sẽ khác.

Việc đổ lỗi cho một sai lầm của ai đó là điều vô nghĩa. Bởi nếu làm việc ấy, chúng ta sẽ mất cả ngày và không một ai có thể tránh được sự trách móc cả. Nào là Simon Mignolet hoàn toàn có thể cứu quả phạt đền trận gặp Stoke City, nào là Martin Skrtel có thể ghi bàn trong một tình huống trống trải trận gặp Southampton, nhiều vô kể. Những chữ “nếu” và “nhưng” là dành cho báo chí, chứ không dành cho những cầu thủ chúng tôi.


FAN LIVERPOOL THẬT TUYỆT VỜI!
Tôi đã kết thúc mùa giải ấy với 31 bàn, cũng đủ để giành luôn danh hiệu “Chiếc giày vàng”. Và các fan Liverpool cũng tặng cho tôi thêm một danh hiệu khác cũng vinh dự không kém, đó là giải Samba Vàng dành cho cầu thủ Liverpool hay nhất mùa. Đấy là năm thứ 2 liên tiếp tôi được vinh danh là người giỏi nhất của The Kop. 

Sự ủng hộ của các fan Liverpool quả thực là điều rất tuyệt vời. Tôi sẽ rất nhớ tiếng hát của họ, ca vang bài ca mà họ viết riêng để tặng cho tôi. Tôi sẽ nhớ cái cảm giác bước ra khỏi phòng thay đồ, đi xuyên qua cái đường hầm nhỏ bên dưới tấm biển “This is Anfield” và biết là chỉ vài bước chân nữa mình sẽ lại được nghe ca khúc bất hủ “You’ll never walk alone”.

Tất cả những CĐV tại Anfield quả là chưa bao giờ để các cầu thủ phải bước một mình cả. Và tôi ước gì mình đã có thể giã từ họ cùng với danh hiệu Premier League mà họ vô cùng xứng đáng.
(Còn nữa)
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| UEFA Nations League B
Thuỵ Điển2-0Nga
Đan Mạch0-0Ireland
CH Séc1-0Slovakia
Bắc Ireland1-1Áo
Thổ Nhĩ Kỳ0-1Thuỵ Điển
| UEFA Nations League A
Bồ Đào Nha1-1Ba Lan
Đức2-2Hà Lan
Thuỵ Sỹ5-2Bỉ
Anh2-1Croatia
Ý0-0Bồ Đào Nha
X
Tự truyện “vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 18): Vinh quang cá nhân & nỗi buồn tập thể
    X