Bóng đá Brazil qua lăng kính của "hiền triết" Socrates

Chiêu Văn
Từ 20:01 ngày 11-06-2014
BONGDAPLUS gửi tới bạn đọc trích đoạn từ hồi ký chưa đăng của Socrates trước khi ông qua đời năm 2011.

1982
Trận đầu tiên ở World Cup 1982 là trận đấu tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là lần đầu tôi chơi ở một giải đấu như thế và bạn có thể tưởng tượng tôi cảm thấy thế nào. Tôi rốt cuộc cũng được bước ra sân để hát bài quốc ca Brazil với cả thế giới. Và hơn nữa, tôi còn là đội trưởng ĐTQG (dẫu rằng ở Brazil băng đội trưởng có lẽ không quan trọng như ở các đội khác).

Đội Brazil 1982 tiềm tàng nguy cơ tự hủy hoại mình rất lớn. Chúng tôi có 4 ngôi sao, được coi là 4 cầu thủ giỏi nhất nước, đến từ 4 bang khác nhau. Mỗi người họ có nền tảng văn hóa rất khác nhau, tức là sự cạnh tranh sẽ rất nguy cơ bởi những cái tôi của họ là rất lớn. Là đội trưởng, tôi đã phát hiện ra nguy cơ đó và là một trong những nhân vật trung tâm của tranh cãi, tôi đã làm rõ ai là những người tôi sẽ ưu tiên. Đó là một động thái phần nào giúp giảm bớt những tranh cãi dữ dội. Tôi coi Zico là ngôi sao số 1 hơn tất cả những người khác, bao gồm cả tôi.

Dù đội bóng không cơ động như Hà Lan năm 1974, chúng tôi có những cầu thủ như Falcao, Zico, Cerezo, Leandro, Junior và những người khác, tất cả đều khéo léo và có thể chơi nhiều vị trí ở hàng tiền vệ. Sự kết hợp của các cá nhân tài năng đó là rất ấn tượng, một tập thể tuyệt vời với tinh thần giúp đội bóng 1982 có sức mạnh cấu trúc rất tốt.


Socrates và Zico

Thất bại của đội bóng trong ngày định mệnh ở Barcelona, trận gặp Italia, đội sau đó sẽ vô địch, là một đòn đau cho phong cách bóng đá đẹp đẽ của Brazil mà chúng tôi đã trình diễn rất tốt. Bóng đá Brazil không bao giờ trở lại với sự quyến rũ của quá khứ kể từ sau trận đấu đó. Từ đó trở đi, bóng đá là kết quả. Khía cạnh kinh doanh của bóng đá ngày càng được nhấn mạnh, và tiền bạc nhanh chóng phủ kín các nhà vô địch, dù họ chơi bóng có đẹp mắt hay không.

Dù còn có người tranh cãi, chúng tôi hiện giờ đang cố gắng "copy" sự thực dụng kiểu châu Âu. Bóng đá của chúng tôi giờ trở nên quá duy lý và cứng nhắc về mặt chiến thuật. Với những cầu thủ giỏi nhất của Brazil đều sẽ chuyển sang các CLB châu Âu khi còn trẻ, và ngày càng trẻ hơn, họ dễ tiêm nhiễm những thói quen của một xã hội vốn trưởng thành và ổn định hơn so với chúng tôi. Họ chơi giống với các cầu thủ châu Âu, với phong cách nhấn mạnh vào sức mạnh và chiến thuật.

Ngày ngay, các cầu thủ bóng đá chạy trung bình nhiều hơn 2,5 lần so với một trận đấu vào năm 1970, tức họ di chuyển rất nhiều. Bóng đá vì thế cũng thay đổi hẳn: thể lực là yêu cầu số 1, nhiều pha phạm lỗi hơn, nhiều tình huống gián đoạn hơn và ít sự khéo léo hơn. Và sự khéo léo là điều khiến chúng ta nhớ nhất, vì dù chúng ta vẫn yêu thích những cầu thủ xuất sắc ngày nay, họ bị giới hạn hơn nhiều so với 30 năm về trước.


Những cầu thủ Brazil ngày nay đến châu Âu từ khá sớm

Chiến lược phòng ngự của các đội bóng hiện giờ rất chi tiết và tỉ mỉ hơn nhiều so với việc tấn công. Một bàn thắng trong bóng đá ngày nay, nếu tôi có thể so sánh với việc diễn xiếc, không còn là từ sự ngẫu hứng, mà được coi là một sai lầm phòng ngự, như thể một diễn viên tung hứng không bắt được quả bóng của anh ta. Các cầu thủ được huấn luyện ở cường độ cao để không phạm sai lầm. Bóng đá ngày nay là vậy.

Những khó khăn bước đầu
Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi sống trong một căn nhà lớn không có sân hay vườn nơi chúng tôi, các anh em trai tôi và tôi, phải nghĩ ra cách để chơi bóng. Giải pháp là chúng tôi dùng nhà để xe. Vấn đề ở chỗ cửa nhà xe được lắp bằng những thanh kính không thể nào chịu nổi các cú sút như búa bổ. Trong một thời gian dài, bố mẹ tôi đã cố gắng thay kính, nhưng rồi họ bỏ cuộc và phải lắp thanh sắt, dù như thế xấu hơn nhiều.

Sau này, khi chúng tôi đã phát triển các kỹ năng cơ bản, chúng tôi vẫy cánh bay khỏi tổ ấm gia đình tới những đường phố quanh nhà. Nhưng khi thành phố phát triển, chơi bóng trên đường trở nên nguy hiểm và chúng tôi quyết định đối đầu với vị linh mục Thiên Chúa giáo sống ở nhà thờ gần đó. Ngay trước lối vào nhà thờ có một sân lớn kích cỡ gần bằng sân chơi bóng trong nhà.


Socrates có biệt danh Nhà hiền triết khi còn chơi bóng

Trong vài tháng đầu, các linh mục trong nhà thờ tìm cách đuổi chúng tôi đi, nhưng chúng tôi thực hiện chiến dịch du kích, họ cứ đi thì chúng tôi lại tới chơi bóng. Sau đó họ đã cho làm mấy trục trụ bê-tông ở sân đó và vây quanh bằng bức tường rào 1 mét.

Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Không dễ để tránh các trướng ngại vật, tệ hơn nữa là bạn sẽ đá trúng một trụ bê-tông, để lại một vết thương nhớ đời, và những lời cằn nhằn từ các bà mẹ nữa.

Tuy nhiên, giờ vừa phải giữ bóng trong chân vừa phải để mắt tránh chướng ngại vật, chúng tôi đã có được nhãn quan thi đấu rất tốt. Tôi không cho rằng trẻ em ở châu Âu từng trải qua những điều như thế.

Nói chung, con người chỉ thích nghi khi họ bắt buộc phải thế. Một người mù có thính giác rất tốt, tốt hơn nhiều so với những người sáng mắt. Tôi tin rằng bóng đá đường phố ở Brazil có vai trò quyết định khiến chúng tôi là những cầu thủ giỏi hơn sau này.


Tôi cũng tin rằng tôi đã trở thành một cầu thủ giỏi vì tôi thiếu sức mạnh thể lực, không có được những bài tập thể lực, thể hình và sức bền bài bản khi còn nhỏ. Tôi mất nhiều năm vô ích với tư cách là một VĐV chuyên nghiệp, nhưng bù lại, tôi có nhiều năm rèn giũa kỹ thuật với tư cách là một cầu thủ.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tầm quan trọng của người da đen
Trong khi bóng đá ở châu Âu là một phương pháp khoa học, một môn thể thao tập thể trong đó hành động của từng người được cơ giới hóa và tích hợp vào đội bóng như một cỗ máy, thì ở Brazil các tài năng cá nhân quan trọng hơn.

Và những cầu thủ da đen thật sự rất tài năng, theo quan điểm của tôi. Đó không phải là vấn đề màu da, mà còn là vấn đề phong cách Brazil: không chính thống, tự do, sáng tạo, niềm vui và đôi khi, là vô trách nhiệm.

Tôi tin rằng trong những hình thức nghệ thuật ở ngoài khuôn khổ, người da đen rất có năng khiếu. Trong khiêu vũ, âm nhạc, thể thao nói chung, và bóng đá nói riêng. Các BLV bóng đá chẳng phải đều so sánh các pha đi bóng như những vũ điệu đó sao? Chính những phẩm chất đó mà chúng tôi đã biến đổi một trò chơi do người Anh sáng tạo ra. Chúng tôi thêm vào đó sự tinh quái và sáng tạo, những phẩm chất tự nhiên của người Brazil nói chung, và người da đen nói riêng.


Nhưng ngay cả với tài năng lớn như thế, nhiều cầu thủ da đen từng bị một số CLB cấm cửa trong một thời gian dài trước kia. Một trong những đội bóng mà tôi từng chơi, đội nghiệp dư thôi, có sử dụng cầu thủ da đen, nhưng họ không được sử dụng các cơ sở vật chất khác ngoài sân bóng. Họ không được dùng hồ bơi, nhà hàng hay phòng chức năng. Chỉ những “thành viên đầy đủ” mới được sử dụng các cơ sở đó. Về cơ bản thì họ định thiết lập khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, nhưng không may là ở nước này hầu hết người nghèo là người gốc Phi.

Một lần, khi chúng tôi thua ở một trận tại giải VĐQG Brazil vì một sai lầm của thủ môn Jairo, chủ tịch CLB đã ra một tuyên bố đậm mùi phân biệt chủng tộc nói sai lầm đó xảy ra vì anh ấy là một người da đen. Chúng tôi phản ứng ngay lập tức. Chúng tôi đoàn kết bên cạnh anh ấy và đã công khai chỉ trích ý kiến lố bịch của ông chủ tịch.

Ở trận tiếp theo tôi đã có cơ hội thể hiện những gì mình nghĩ. Khi tôi ghi bàn đầu tiên của trận đấu, tôi chạy dọc sân để ăn mừng bên cạnh Jairo và tất cả các đồng đội chạy theo sau chúng tôi...
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x