Bình luận

Cầu thủ siêu sao tại World Cup, dùng hay... không dùng thế nào?

Kinh Thi | 19:08 ngày 12-06-2018
Vị trí tiền vệ trái đã là một nỗi ám ảnh cho ĐT Anh suốt hàng chục năm, khiến Tam sư thường không gặt hái thành tích như mong đợi. Vì ĐT Anh không có tiền vệ trái xuất sắc, đối phương dễ dàng ưu tiên ngăn chặn David Beckham bên cánh phải. Thế là lối chơi thiên về tấn công biên của bóng đá Anh phá sản.
Cầu thủ siêu sao tại World Cup, dùng hay... không dùng thế nào?
Ngược lại, khi Alex Ferguson có Ryan Giggs bên cánh trái thì sức mạnh của M.U tăng gấp nhiều lần, vì khi ấy Beckham cũng “dễ thở” hơn và phát huy tốt ở cánh phải. Cầu thủ giữ nhiệm vụ châm ngòi tấn công cũng có nhiều giải pháp để lựa chọn.

Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Chỉ cần khập khiễng (chứ không đến nỗi khuyết hẳn) ở 1-2 vị trí trong đội hình là cả một hệ thống chiến thuật có thể sụp đổ, nói gì đến chuyện chỉ có một cầu thủ lớn “gánh team”. Tất nhiên, “đội bóng một người” chỉ là một cách diễn đạt, để nói về các đội bóng phụ thuộc nặng nề vào một ngôi sao lớn nào đó. Điều đáng bàn ở đây là cách sử dụng ngôi sao vượt trội, hơn là nên hay không nên có một ngôi sao như thế. Quá rõ ràng: Bồ Đào Nha chỉ có Cristiano Ronaldo ở đẳng cấp siêu sao hàng đầu thế giới. Chẳng lẽ họ... bỏ Ronaldo, để tránh mang tiếng “đội bóng một người”!

Bóng đá tầm CLB không bao giờ gặp tình trạng này, đơn giản vì CLB dễ dàng mua cầu thủ. Nếu là đội bóng nghèo, không đủ tiền để mua những cầu thủ tương xứng với ngôi sao lớn sẵn có, thì thực tế là bản thân ngôi sao ấy cũng sẽ ra đi. Vậy nên, cái điều tạm gọi là “đội bóng một người” ở World Cup thật ra lại rất thú vị. Đấy là đề tài chuyên môn mà chỉ có những giải đấu lớn như World Cup, EURO mới có (và điều này ở World Cup thì càng nặng nề hơn EURO).

Giới cầm bút và các nhà chuyên môn mặc sức thả trí tưởng tượng. Một mặt, người ta tiếc cho George Best hoặc George Weah cả đời không dự World Cup. Nhưng mặt khác, cũng chính vì vậy mà có một điều bí ẩn, không dễ thống nhất nhận định: đội bóng của Weah hoặc Best sẽ chơi như thế nào ở World Cup? Đối thủ sẽ đối phó với họ như thế nào?


Sở dĩ Diego Maradona từng gây tranh cãi về chuyện ông hay Pele là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại, chủ yếu vì Maradona gần như một mình kéo cả Argentina lên ngôi vô địch World Cup 1986, rồi vào chung kết lần nữa vào năm 1990 - hơn hẳn Pele trong khía cạnh này. Tổng quát hơn, người ta vẫn hay nói: một đội bóng phải có ngôi sao vượt trội - mẫu ngôi sao có thể làm thay đổi toàn cục, mới có thể tranh chấp ngôi cao. Tất nhiên, những cầu thủ xung quanh trụ cột ấy đều phải có đẳng cấp tương đối cao. Nhưng rõ ràng, đây là chi tiết rất mơ hồ, ước lệ, tương đối.

Một mặt, cái “tôi” của Zlatan Ibrahimovic luôn quá lớn, làm anh trở nên ích kỷ, thậm chí là lố bịch trong rất nhiều trường hợp. Thụy Điển không dùng Ibrahimovic tại World Cup này là quá hợp lý. Nhưng đấy vẫn là cách dùng (hoặc cách không dùng), hơn là Thụy Điển bỏ Ibrahimovic vì không nên có trong đội một cái tên vượt trội.

Trong lần vô địch EURO gần nhất, HLV Berti Vogts của ĐT Đức phải đứng trước lựa chọn khó khăn: Juergen Klinsmann tuyên bố nếu có Lothar Matthaeus thì không có anh. Vogts chọn Klinsmann, bỏ Matthaeus, và thành công. Chỉ có một trụ cột cũng khổ, có hai trụ cột luôn gờm nhau thì lại càng khổ! Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, không ai cạnh tranh tư cách thủ lĩnh với Ronaldo, kể cũng hay!
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Ký tự còn lại 500

Trận đấu sắp diễn ra

Bình chọn đội vô địch World Cup 2018

© 2018 - Chuyên trang World Cup 2018 của Báo Bóng đá.