Bình luận

ĐT Brazil: Mĩ miều không được nhiều bằng 'thép'

Dũng Phan | 06:46 ngày 05-07-2018
Luisito Monti được xem là cầu thủ nổi tiếng về chơi rắn đầu tiên trong lịch sử. Miêu tả về lối chơi của cầu thủ này, nhà văn Cris Freddi từng viết: “Không một cái cổ hay chiếc chân nào đi qua anh ta mà còn lành lặn”.
ĐT Brazil: Mĩ miều không được nhiều bằng "thép"
Tại World Cup 1930, kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại Uruguay, Monti đã dạy cho những người Pháp lãng mạn biết rằng, đừng nghĩ rằng là người sáng tạo ra World Cup thì sẽ được ưu tiên. Trong trận đấu Argentina - Pháp, Monti đã làm gãy chân một cầu thủ Pháp ngay từ phút thứ hai, rồi lạnh lùng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Năm đó, anh đưa Argentina vào chung kết và chỉ chịu thua Uruguay. Sau World Cup 1930, Monti gia nhập Juventus, rồi trở thành một trong những “oriundi” (từ chỉ những cầu thủ Italia nhập tịch) đầu tiên trong lịch sử. 

Trong kỳ World Cup thứ 2 trên đất Ý, Monti - giờ đã khoác áo ĐT Italia, được “bảo kê” bởi nhà độc tài phát xít Benito Mussolini, ông góp công lớn giúp Italia vô địch World Cup bằng triết lý “lùng và diệt”. Có thể nói rằng, với chức vô địch Copa America 1927 trong màu áo Argentina, và vô địch World Cup 1934 trong màu áo Italia, Monti rất xứng đáng là một trong những huyền thoại đầu tiên của World Cup này từ thuở sơ khai. 

Năm 1994, bản báo cáo gửi cho FIFA, ông Arsene Wenger, người mà về già được đánh giá như một trong những người bảo thủ nhất, lại là người đã nhìn ra được vấn đề của bóng đá hiện đại bằng báo cáo nêu rõ: “Những số 10 như Michael Platini rồi đây sẽ không còn hữu dụng, thế giới bóng đá tương lai sẽ thuộc về những Carlos Dunga - đội trưởng Brazil vô địch World Cup 1994”. Năm đó, David Ginola là tội đồ nước Pháp, Roberto Baggio là nước mắt cô đơn, còn Dunga, người nổi tiếng như một hòn đá tảng giữa sân là nhà vô địch thế giới.


Người Brazil không thích Dunga. Anh thuộc mẫu cầu thủ khô cằn trên quê hương của quốc gia rực lửa vì bóng đá biểu diễn. Đất nước ấy chỉ yêu những Pele, Garrincha, hay Rivaldo, Ronaldinho… mà thôi. Tuy nhiên trong lòng người dân Brazil mang một “thỏa ước ngầm” dành cho mẫu cầu thủ như Dunga ngày xưa, Gilberto Silva năm 2002 hay Casemiro bây giờ: đấy là người Brazil không thích những mẫu cầu thủ thô ráp đó, nhưng họ biết đội tuyển này sẽ không sống được nếu thiếu sự “bơm máu” của những cầu thủ ấy. 

Trước khi câu chuyện “tê giác” Rino Gattuso bao bọc thiên tài Andrea Pirlo ở Milan trở thành một biểu trưng của việc cần chất “thép” bên cạnh chất “nghệ sĩ”, thì chính bóng đá Brazil đã tìm ra được điều đó từ năm 1994, nhưng lại luôn che giấu và đẩy những Dunga về sau cánh gà câm lặng. Người ngoài nhìn vào và hiểu, bóng đá biểu diễn luôn cần những người như thế trong đội hình, còn Brazil thuở sơ khai đã chết từ World Cup 1982. Những cầu thủ như Dunga là “điều kiện đủ” cho họ vô địch thế giới, bên cạnh “điều kiện cần” là những thiên tài chơi bóng đá trình diễn. Hôm nay, khi chiếc thẻ vàng đã khiến Casemiro vắng mặt trong trận tứ kết với Bỉ, người yêu quý Brazil thay vì đòi kiếm nghệ sĩ, thì lại mặc định một hòn đá tảng giữa sân sẽ được thay bằng một hòn đá tảng khác, đó là Fernandinho. Tình yêu, đam mê không bù lấp được sự cân bằng.

Monti ở đầu câu chuyện là một huyền thoại, bởi vì lịch sử không dành cho những cầu thủ chơi rắn một vị trí đẹp, nên những người như Monti không được vinh danh nhiều. Nhưng trong đảo điên của bóng đá vinh danh cái “mỹ”, thì “chất thép” vẫn biết cách xáo trộn lịch sử để người ta nhắc đến mình. Vì họ xứng đáng!
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Ký tự còn lại 500

Trận đấu sắp diễn ra

Bình chọn đội vô địch World Cup 2018

© 2018 - Chuyên trang World Cup 2018 của Báo Bóng đá.