Bên lề

Nước Nga & nỗi ám ảnh từ bìa rừng (Kỳ 2)

Ngọc Trung | 18:57 ngày 11-06-2018
World Cup 2018 sắp sửa đến gần và hooligan lại nỗi ám ảnh đối với giới chức Nga lẫn FIFA. Lần này, cơn ác mộng đến từ bìa rừng. Nhưng nó có thật sự đáng sợ?
Nước Nga & nỗi ám ảnh từ bìa rừng (Kỳ 2)
Kỳ 1

Đến lúc phải đặt ra câu hỏi: Tại sao một số người lại thích trò chơi này? Có rất nhiêu môn thể thao khác liên quan đến sự đối kháng, vận động cơ thể, nhanh nhẹn và khéo léo, tại sao lại không chơi những trò ấy? Tại sao lại phải đánh nhau?

Arnie, người điều hành phòng tập gym nơi Anton làm hướng dẫn viên và là một hooligan huyền thoại cả băng Music Hall, nghĩ rằng đấy là những câu hỏi ngu ngốc. Anh ta tin rằng việc vượt qua và sau đó đùa giỡn với nỗi lo sợ đau đớn về mặt thể xác là một chất gây nghiện đối với những người đàn ông.

"Trong bất kỳ nền văn hóa nào", Arnie bắt đầu thuyết giảng như một ông bố dạy trẻ, "chiến đấu đều giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn".

Đây là điều khiến tôi lo lắng. Lần gần nhất tôi dùng nắm đấm là khi 14 tuổi. Đó là sự tức giận khi chơi đá bóng, Artie, bạn tôi, không phải Arnie, liên tục thúc vào mạng sườn tôi mỗi khi tranh chấp. Sau khoảng chục lần liên tiếp, tôi hất tay Artie ra. Artie đẩy lại tôi. Và chúng tôi bắt đầu đấu vật. Tôi giữ chặt áo Artie và đấm. Tôi như bùng nổ. Một lúc sau những người bạn khác kéo chúng tôi ra. Cuộc chiến kết thúc. Tất cả chỉ có vậy.

Vào thời điểm ấy, tôi không hề cảm nhận được mình vừa được trải nghiệm một cuộc đánh nhau. Nhưng từ đó trở đi, tôi tự hỏi tại sao tôi không đánh nhau hoặc không thể đánh nhau. Tôi tự hỏi liệu tôi có hoài phí điều gì quan trọng không. Hầu hết hooligan dường như có ý nghĩ như tôi.

Thế hệ hooligan mới của nước Nga tập luyện một cách chuyên nghiệp
Thế hệ hooligan mới của nước Nga tập luyện một cách chuyên nghiệp

Vova tin rằng đánh nhau là một phần thiết thực để đối phó với sự giận dữ phát triển từ những nỗi thất vọng triền miên trong đời sống. Khao khát đánh nhau như sự khẳng định bản thân và một trong những khái niệm phổ biến nhất trong giới hooligan. 

Điều còn lại là bản chất hiếu chiến trong nền văn hóa Nga. Từ thế kỷ 11, những cuộc ẩu đả có quy mô nổ ra một cách thường xuyên giữa các làng mạc, thị trấn. Tất cả mọi thành viên đều tham gia, từ những cậu thiếu niên cho đến những võ sĩ lừng danh.

Đến thập niên 1990, sau khi Liên Xô sụp đổ, bạo lực và tội phạm tràn lan khắp đất nước, tạo ra bầu không khí thù địch và luôn sẵn sàng lao vào đánh nhau giữa bất kỳ người đàn ông nào. Và sau những năm 2005, bộ phim Green Street nói về hooligan Anh tạo cảm hứng để hình thành hooligan Nga. Các CĐV bắt đấu nhậu nhẹt say sưa và đánh nhau.

Bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Ruslan, 20 tuổi, thành viên hội hooligan Red-Blue Warriors, chia sẻ anh là thành viên của thế hệ hooligan thứ ba trên đất Nga. Thế hệ đầu tiên là những tên đánh nhau trong men say, gây ra sự hỗn loạn xung quanh sân vận động. Thế hệ thứ hai nhận ra cái gì đó sai sai ở thế hệ thứ nhất và cần phải thay đổi theo hướng quy củ hơn.

Thế hệ của Ruslan, như cậu nói, thế hệ thứ ba hay thế hệ Putin, sống một cuộc sống lành mạnh, nói không với chất cồn, rèn luyện từ thể chất, võ thuật cho đến tâm lý chiến. Nhiều hooligan, bao gồm cá Ruslan, thậm chí thừa sức trở thành võ sĩ MMA sau những khóa huấn luyện tự do trong rừng. Một vài lần, Ruslan đã tham gia các trận đấu MMA, và đối thủ của cậu chẳng phải ai xa lạ, là một kẻ từng đánh nhau với cậu trong rừng.

Những hooligan Nga thừa sức trở thành võ sĩ
Những hooligan Nga thừa sức trở thành võ sĩ

Sự thay đổi của thế hệ Ruslan đã đưa phong trào hooligan đến một thời khắc kỳ lạ ở Nga: Chính quyền của Tổng thống Putin, một người cũng yêu thích võ thuật, đặc biệt là Judo đang nỗ lực bóp nghẹt những cuộc chiến đấu trong rừng. Thế nên nhiều người nói rằng họ không thích Putin, ông ấy quá lo sợ về hình ảnh nước Nga trên trường quốc tế và không thấu hiểu những gì đang diễn ra. "Ông ta hơi mềm yếu", một hooligan bình phẩm.

Mềm yếu, dĩ nhiên là sự miệt thị khủng khiếp nhất dành cho một người đàn ông Nga, nhất là khi văn hóa hooligan thẩm thấu qua rừng và ảnh hưởng đến bộ phận thanh thiếu niên. Một tối ở lớp học của Anton, tôi gặp một chàng trai 16 tuổi có tên là Bullgod. Bulldog thấp và gây, khuôn mặt thì non choẹt. Tuy nhiên, cậu ta sở dĩ có biệt danh như vậy là vì từng gặp ai đánh đó, và có thể tấn công ngẫy nhiên một người trên phố mà chẳng cần gì do.

Về cơ bản, Bulldog chia sẻ, cậu là một hoogligan hiếu chiến. Khi tôi hỏi cậu đã tham gia bao nhiêu vụ ẩu đả và thuộc băng nhóm nào, cậu ta đều lảng tránh. Cậu chỉ nói cậu từng có mặt ở Marseille và dần nhừ tử nhóm hooligan Anh vì "trông chúng thật ghê tởm". 

Sau đó, Bulldog cho tôi xem những video đánh nhau của cậu. Nếu những trận chiến của Vlad, Vova hay Anton kéo dài vài phút, kịch bản gần như giống nhau là đôi bên tiến tới loạn đả thì những video của Bulldog chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 giây, với một chuỗi ra đòn hung hiểm.

Thoạt nhìn, tưởng chừng Bulldog chỉ là hooligan tay mơ và video của cậu khá sơ sài. Nhưng xem kỹ mới thấy rõ sự bất thường, tuần tự ẩu đả được sắp xếp có quy củ và ấn tượng. Thế nên những tên hooligan này xứng đáng nhận được sự kính trọng.

Đánh đấm là một phần truyền thống của nước Nga
Đánh đấm là một phần truyền thống của nước Nga

Tôi hỏi Bulldog về mục đích trở thành hooligan của cậu. Cậu trả lời với 3 ý: Trở nên mạnh mẽ hơn. Trưởng thành hơn. Và ngầu hơn.

Tôi cho rằng, điều làm cho các nhà chức trách Nga quan tâm đến phong trào hooligan mới là cách những người này tiếp cận World Cup. Hooligan Nga thường nói họ không muốn xung đột với người hâm mộ đến từ nước khác. Họ chỉ muốn chiến đấu với các hooligan. Những người hâm mộ bình thường không cần phải lo lắng về các băng nhóm như Rude Boys, Legion hay RB Warrrios.

Tất nhiên, không phải cái gì cũng rõ ràng và tuyệt đối. Đây là nước Nga và đây là những cuộc chiến trong bóng tôi, vì vậy luôn tồn tại bất trắc.

"Cậu có nghĩ World Cup sẽ gặp sự cố?" Tôi hỏi Arnie khi uống cafe cùng cậu. Cậu nhún vai và nói: "Tôi sẽ nói không. Nhưng luôn có những thứ không ai lường trước. Chỉ Chúa mới biết". Nghe câu trả lời, tôi lập tức nghĩ đến hình ảnh Bulldog đánh một người nào đó mà không cần lý do trên khu phố gần nhà anh ta.

Người Nga đánh nhau để giải trí cho qua mùa Đông
Người Nga đánh nhau để giải trí cho qua mùa Đông

Igor Lebedez, một chính trị gia và là ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ Nga tin rằng nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết vẫn đề ẩu đả trong rừng sâu có thể phản tác dụng và vô vọng. Thay vì cấm đoán và xử phạt, ông này cho rằng chính phủ nên hợp thức hóa và biến nó trở thành một môn thể thao thực thụ.

Tôi hỏi, bằng tất cả sự cẩn trọng trong lựa chọn từ ngữ: "Tại sao ông nghĩ đó là một ý tưởng hay?". Ông diễn giải rằng cãi vã, ẩu đả là điều không thể tránh khỏi ở một đất nước có mùa Đông kéo dài như nước Nga. Ông nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta nên hiểu, có những điều đơn giản trong cuộc sống và chúng ta không thể thoát ra".

Từ "thoát ra" khiến tôi suy nghĩ. Nếu tôi không đánh Artie 25 năm về trước thì cuộc đời tôi có khác đi. Bulldog sẽ luôn đấm một ai đó. Vlad, Vova, Ruslan, và Anton luôn mơ về những vụ ẩu đả. Vậy làm sao chúng ta có thể thoát ra?

Một đêm ở Moscow, tôi gặp Kosstya, cũng là một hooligan. Cậu ta đam mê đánh đấm, những vết sẹo đối với cậu như một thứ trang sức. Cậu nói mê mải về tinh thần chiến binh, sự vui sướng khi chia sẻ trên internet những đoạn video ẩu đả trong rừng. Cậu cười.

"Vì sao cậu thích đánh nhau?", tôi hỏi. "Để giải trí", Kostya trả lời. "Nó có vui không?". "Tất nhiên", Kostya cười. Tôi thổ lộ chưa từng đánh nhau và cúi gằm chờ đợi sự chế giễu từ cậu như đã từng với Vlad, Vova, Anton hay Ruslan. Nhưng không, Kostya yên lặng một lúc lâu rồi nhìn vào mắt tôi và nói: "Anh nên thử đi".
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Ký tự còn lại 500

Trận đấu sắp diễn ra
ColombiaNhật Bản 19/06
19:00

Bình chọn đội vô địch World Cup 2018

© 2018 - Chuyên trang World Cup 2018 của Báo Bóng đá.