Tam tấu của Liverpool “cày” nhiều hơn Mùa trước, bộ ba Salah - Firmino - Mane có tổng cộng 94 lần đá chính cho Liverpool ở Premier League (con số tối đa có thể là 114). Bộ ba Sterling - Aguero - Sane ở Man City chỉ có số lần đá chính tổng cộng là 78. Mùa này, chênh lệch sau 7 vòng là 21 - 16. Rõ ràng: các tiền đạo Liverpool buộc phải có mặt, tiền đạo Man City thì không. |
Salah - Firmino - Mane vs. Sterling - Aguero - Sane
So sánh tam tấu SFM & SAS: Khác súng nhưng đều gây sát thương lớn
Rất khó so sánh bộ ba Salah - Firmino - Mane của Liverpool với bộ ba Sterling - Aguero - Sane của Man City. Thế nào là xuất sắc? Vả lại, lối chơi của hai đội rất khác nhau. Chỉ biết chắc một điều: họ đều giống nhau ở khả năng gieo rắc kinh hoàng cho các hàng thủ.
Trong cách chơi của Manchester City, ghi bàn chỉ là công đoạn cuối cùng trong cả chuỗi việc mà toàn đội cùng nhau vận hành. Đấy là hệ quả từ cách chơi, hơn là hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo. Ở thời kỳ cực thịnh, cách chơi tiqui-taca của đội tuyển Tây Ban Nha (rất tương đồng, dù Tây Ban Nha không do Guardiola huấn luyện) chẳng bao giờ cần tiền đạo giỏi. Họ vô địch EURO 2012 với đội hình chính không có tiền đạo thực thụ (dùng sơ đồ 4-3-3-0). Và họ vô địch World Cup 2010 với 4 trận thắng 1-0 ở giai đoạn knock-out.
Ngược lại, tiền đạo ghi bàn là điều đầu tiên đáng để người ta nghĩ đến trong các việc cần làm của Liverpool, mỗi khi đội bóng của Juergen Klopp ra sân. Đấy là điều đầu tiên mà Klopp nghĩ đến trong công việc thường nhật của mình. Tiền đạo Liverpool sẽ phải ghi bàn. Còn những việc khác, tùy theo tình hình cụ thể, Klopp mới toan tính cụ thể.
Đội bóng của Guardiola có thể ghi bàn không nhiều, nhưng trước sau gì họ cũng sẽ ghi bàn, bởi đối phương sẽ lộ sơ hở ở một thời điểm bất kỳ trong 90 phút. Và ghi bàn thì sẽ thắng. Ngược lại, đội bóng của Klopp sẽ ghi nhiều bàn, nhưng chưa chắc thắng, bởi còn phải xem đối thủ... ghi bao nhiêu bàn. Chỗ này, xin được nói thêm cho rõ: đây là triết lý của Guardiola và Klopp, là thứ bóng đá mà họ hướng đến, tóm lại là điều không bao giờ thay đổi. Những gì họ làm hàng ngày với các cầu thủ trên sân tập là để hướng đến những điều như thế. Còn trên thực tế, tất nhiên câu chuyện thường không như vậy. Man City có thể vô địch với hơn trăm bàn, hoặc Liverpool có thể đá mãi mà không ghi bàn, thì đấy lại là những câu chuyện khác - chuyện của sân bóng.
Trong một nghĩa hẹp (bàn thắng là thước đo tiền đạo), có thể nói tiền đạo Liverpool hay hơn. Đấy là vì Klopp đã phải chọn các tiền đạo giỏi nhất có thể (xét trong thứ bóng đá của ông). Mặt khác, ông đã chọn 3 vị trí tiền đạo làm xuất phát điểm trong việc xây dựng cách chơi. Chẳng hạn: phải đá thật nhanh. Đấy hẳn nhiên là cách chơi có lợi cho tiền đạo và bất lợi cho hàng thủ. Tiền đạo của Man City, trên lý thuyết, có vẻ mờ nhạt hơn, vì thật ra thì ai ghi bàn cũng được, trong cách chơi của Guardiola.
Ở một khía cạnh nào đó, có vẻ như bộ ba Salah - Firmino - Mane kéo cả con tàu Liverpool (mùa trước là quá rõ ràng). Nhưng ở khía cạnh khác, cũng có thể nói Liverpool phụ thuộc vào các tiền đạo ấy. Bao nhiêu cổ động viên Liverpool đã có cảm giác “thôi xong”, khi Salah chấn thương trong trận chung kết Champions League mùa trước? Và bao nhiêu người đang thấy bất an vì Salah ngay lúc này? Tiền đạo Man City có vẻ... nhạt hơn, nên Man xanh lại chẳng phụ thuộc vào họ. Và đấy chính là chỗ... mờ nhạt chủ động?
Nguồn Bongdaplus
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
- 03:57 Điểm tin 19/4: Arsenal mua 2 siêu tiền đạo Ngoại hạng Anh
- 60:00 Bình luận: Đình Bắc nghỉ hết giải, ai sẽ gánh vác hàng công của U23 Việt Nam
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn