Khoảnh khắc AFF Cup: Nhớ trái khế của Trưởng đoàn Tô Hiền
Trước AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam tập huấn lần đầu tại Hàm Rồng (Gia Lai) và ở đây khoảng 3 tuần để chuẩn bị cho giải đấu. Trong chuyến tập huấn ấy có 3 thủ môn gồm Nguyễn Thế Anh, Trần Đức Cường và Nguyễn Quang Huy. Khi đội tập trung được vài ngày, con trai của thủ môn Thế Anh bị sốt nặng phải nhập viện. Quá sốt ruột, thủ thành này đến gặp HLV Henrique Calisto và xin về TP.HCM để xem tình hình của con ra sao, vì cậu bé mới vài tháng tuổi. Tuy nhiên, không hiểu sao ông thầy người Bồ Đào Nha lại phản ứng khá mạnh về việc này. Ông mắng Thế Anh té tát và loại thẳng anh khỏi đội tuyển, khiến tất cả đều ngỡ ngàng.
Trưa hôm ấy, nhìn đôi mắt ngấn nước của Thế Anh khi bày tỏ: “Con tôi còn nhỏ quá. Nhà chỉ có vợ chăm con trong bệnh viện, nên tôi mới xin thầy về 2 ngày để xem thằng bé thế nào. Không hiểu sao thầy lại nổi giận như vậy”, cùng dáng đi lầm lũi khi rời Trung tâm Hàm Rồng, nhiều phóng viên đã không nén được tiếng thở dài cảm thông…
Sau này, dẫu Thế Anh không muốn bày tỏ gì khi “chuyện đã qua thì cho qua” như chính anh chia sẻ, nhưng thực tế đấy là cú sốc lớn với anh trong sự nghiệp quần đùi áo số. Thậm chí HLV Calisto đã “cấm cửa” Thế Anh ở ĐTQG suốt một thời gian dài. Mãi đến năm 2011, lúc HLV Falko Goetz cầm quân anh mới được gọi trở lại, nhưng cũng chính năm ấy Thế Anh chia tay màu áo ĐTQG.
Loại thủ môn Thế Anh, HLV Calisto đã triệu tập đồng nghiệp và cũng là đồng hương xứ Nghệ của anh là Dương Hồng Sơn lên ĐT Việt Nam. Hồng Sơn hồi tưởng: “Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cú điện thoại của bác Trần Văn Khánh (khi ấy là HLV thủ môn đội tuyển) gọi lúc tôi đang nghỉ ở quê nhà Nghệ An. Bác bảo chuẩn bị đồ để bay gấp vào Gia Lai tập trung đội tuyển. Thế là tôi vội vàng lên đường…”.
Lần thế vai ấy chẳng ngờ lại chính là bước ngoặt, giúp Hồng Sơn trở thành thủ môn thứ hai của bóng đá Việt Nam giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, đấy là chuyện sau này, chứ thời điểm ấy chẳng ai dám nghĩ ĐT Việt Nam có thể lên ngôi vô địch, dẫu chúng ta vượt qua vòng bảng để có mặt ở bán kết gặp Singapore.
Cách đây vài ngày, ngồi cùng nhau ở Bà Rịa và nhắc về kỷ niệm cũ, HLV Nguyễn Minh Phương của BRVT chia sẻ: “Lần ấy, không thể hiểu tại sao ĐT Việt Nam đá đến 11 trận giao hữu liên tiếp không giành chiến thắng. Thậm chí ở trận mở màn bảng B gặp chủ nhà Thái Lan, chúng ta thua tiếp 0-2. May mắn sau đó, Việt Nam thắng Malaysia 3-2, với bàn thắng quyết định của Vũ Phong nhờ cái sân Phuket quá xấu, rồi tiếp tục thắng Lào 4-0 để đứng nhì bảng B với 6 điểm, lọt vào bán kết”.
Vào bán kết, nhưng thầy trò HLV Calisto đã hứng chịu rất nhiều búa rìa dư luận. Tôi vẫn còn nhớ, thủ môn Dương Hồng Sơn khi ấy gọi điện cho tôi rồi bật khóc: “Bọn tôi vào đến bán kết, nhưng sao vẫn bị báo chí chỉ trích nhiều thế anh? Bọn tôi có làm gì nên tội?”. Lúc ấy tôi chỉ biết động viên anh cùng đồng đội “hãy tập trung cho những trận đấu sắp tới và đừng nên đọc báo để tinh thần không bị chi phối”.
Sau trận bán kết lượt đi hòa Singapore 0-0 tại Mỹ Đình, nhiều người đã không tin ĐT Việt Nam có thể làm nên bất ngờ ở bán kết lượt về trên đảo quốc Sư tử. Thế nhưng, Hồng Sơn và đồng đội đã vượt qua chủ nhà Singapore với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Nguyễn Quang Hải. Vào chung kết gặp Thái Lan, thầy trò HLV Calisto tiếp tục tạo cơn địa chấn khi thắng 2-1 ngay trên sân Rajamangala của đối thủ ở lượt đi, và hòa 1-1 trên sân nhà Mỹ Đình bằng cú đánh đầu của Công Vinh ở lượt về, giúp ĐT Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch.
Ở 3 trận đấu cuối của giải, thủ môn Dương Hồng Sơn là một người hùng đúng nghĩa, bởi chính sự xuất sắc của anh đã giải nguy rất nhiều cho khung thành đội nhà, góp công lớn vào chức vô địch của ĐT Việt Nam. Vì thế, không ngạc nhiên khi anh được BTC trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008”, đấy cũng là tiền đề giúp Hồng Sơn giành luôn Quả bóng vàng Việt Nam 2008.
Sau này, mỗi khi nhớ lại giải đấu năm ấy, thủ môn Dương Hồng Sơn - giờ là HLV trưởng CLB Quảng Nam chia sẻ: “Đấy là giải đấu đầy may mắn, nhưng cũng rất tuyệt vời với bản thân tôi. Nó như một giấc mơ, đến giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn ngất ngây trong niềm hạnh phúc”.
Bàn thắng may mắn của Công Vinh
Giải đấu năm ấy, Lê Công Vinh đã “tịt ngòi” suốt vòng bảng và cả hai trận bán kết. Điều đó khiến chân sút này rất buồn và hứng chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, đến trận chung kết lượt đi trên sân của Thái Lan, Công Vinh đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 42. Trận chung kết lượt về, khi Thái Lan dẫn 1-0, Công Vinh đã có cú lắc đầu đưa bóng vào lưới cân bằng tỷ số 1-1 ngay phút cuối của trận đấu, từ cú đá phạt của Minh Phương. Sau này mỗi khi nhớ lại, Công Vinh chia sẻ: “Tôi không bao giờ nghĩ có thể ghi bàn thắng đó. Nhưng thực sự ở tình huống ấy, tôi có cảm giác hàng triệu người hâm mộ nước nhà cùng nguyện cầu cho quả bóng ấy vào lưới và sự may mắn đã giúp tôi thực hiện được ước nguyện của mọi người”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn