Petr Cech: Vắng anh rồi, London có còn xanh
Tôi xin dành bài viết này cho Petr Cech, với tư cách một cổ động viên nhiệt thành của The Blues từ thuở trước.
Allianz Arena ngày 19/5/2012, phút 82, khắp các khán đài màu đỏ như nổ tung với pha đánh đầu mở tỉ số quý như vàng của Thomas Mueller, trong trận chung kết Champions League 2012 danh giá. Cech vẫn đứng đó, với bộ quần áo lấm lem bùn đất quen thuộc, hét lên động viên toàn đội chiến đấu. Với niềm tin mãnh liệt, và phía sau là một bức tường vững vàng trong khung gỗ, The Blues đã tạo nên một điều thần kì với bàn gỡ hòa đầy ngoan cường của Didier Drogba phút 88 để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, ngay phút thứ 3 của hiệp phụ thứ nhất, Drogba bỗng chốc hóa tội đồ với việc phạm lỗi trong vòng cấm.
Thế nhưng, Cech đã không để điều đó xảy ra. Anh đã ngã xuống. Đúng, anh đã ngã xuống, nhưng với quả bóng trong tay mình. Robben chỉ biết ôm đầu, cũng như Olic và Schweinsteiger ngay sau đó, cũng thất bại trước người đàn ông đội mũ bảo hộ đó, trên chấm penalty. Đêm kì diệu Allianz Arena ngày ấy, chắc chắn sẽ sáng mãi trong lòng những cổ động viên The Blues không chỉ vì chiếc cúp bạc tai voi kia, mà vì chúng tôi có anh, Petr Cech!
Tháng 2/2004, Cech đến với Stamford Bridge trong sự hoài nghi, và tháng 6/2015, anh ra đi như một huyền thoại. Việc chàng trai với chiếc nón bảo hiểm kì lạ kia đứng trong khung gỗ Chelsea ngày qua ngày đã như một sự mặc định trong tâm trí mỗi người cổ động viên The Blues, một sự hiện diện quá đỗi quen thuộc và như một điều hiển nhiên trong đội hình xuất phát của đội bóng áo xanh mỗi trận đấu. Cech-Terry-Lampard-Drogba, là một bộ tứ mang tính biểu tượng cho sự lớn mạnh của Chelsea từ những ngày đầu trong triều đại của Roman Abramovich. Nhắc đến họ là nhắc đến Chelsea, nhắc Chelsea là nhớ đến họ.
Tự bao giờ, Cech, một trong bộ tứ huyền thoại kia, đã biến thành một phần máu thịt, một phần hồn không thể thiếu của London nửa màu xanh thẫm. Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Hơn ai hết, anh, và cả chúng tôi nữa, hiểu được sự khắc nghiệt của làng túc cầu giáo hiện đại ngày nay, dù yêu, dù thương, đến cắt da cắt thịt, sự chia ly vẫn phải xảy đến, như một phần của cuộc chơi. Nhưng cuộc chơi này thật chua chát, cho cả hai bên chúng ta, chúng tôi mất một người hùng, anh mất đi một khoảng trống trong quả tim từ lâu đã hóa màu xanh.
Không máu lửa như Kahn, không bay người cực ảo như Iker Casillas, càng không phải “sweeper keeper” như Neuer, Cech đơn giản là Petr Cech. Điềm tĩnh nhưng đầy nhiệt huyết, không ồn ào nhưng đầy bản lĩnh. Cech đơn giản là người đàn ông của màu xanh thành London, là sự kết tinh tuyệt vời của tình yêu, tài năng và lòng chung thủy. Dù đây là mùa cuối cùng xem anh thi đấu, dù giờ anh đã là người của Arsenal, màu áo này, tình yêu này, và cả Stamford Bridge này, sẽ mãi mãi luôn thuộc về anh, mãi mãi!
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn