Tâm thư gửi những đứa con nhà Glazers

Kỳ Lâm
17:18 ngày 30-10-2019
Joel, Bryan, Kevin, Avi, Darcie, Edward thân mến!

Có lẽ các cậu không coi đầy thời điểm thích hợp để chúng ta làm quen nhau nhất là trong thời điểm toàn bộ CLB Manchester United đang như một đống cao su nhão nhoét, lầy nhầy trên hành trình lạc lối của chính mình. Nhưng nếu không viết tâm thư cho các cậu thì làm thế nào để thu hút được sự chú ý đây. Bởi các cậu luôn vào và rời khỏi sân Old Trafford trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của các vệ sĩ, hay từ khu vực vắng người. Cũng bởi vì nếu xuất gần CĐV nhà, dù là đang ngồi trong xe bọc thép, cậu sẽ bị tấn công bằng trứng thối ngay.

Hãy để tôi bắt đầu, bằng cách gửi đến một nhánh ô liu biểu tượng của hoà bình, và thừa nhận rằng có thể tôi đã sai với một số giả định của mình khi bạn xuất hiện trên đường Sir Matt Busby Way lần đầu tiên và bị sốc bởi những biểu ngữ có nội dung phản đối bố con nhà cậu. Đã 14 năm trôi qua, và có lẽ đây là lúc để giảm bớt chuyện con cà con kê, đặc biệt với trường hợp của cậu Joel à.

Đây là thời điểm tôi thấy rằng mình đã sai lầm khi cho rằng cậu thích điều hành mọi thứ từ hang ổ Florida của cậu khi mới sở hữu Man United. Thật là sai lầm! Có một điều thú vị nho nhỏ mà tôi hóng hớt được từ một trong những tay chạy vặt của cậu rằng, cậu vẫn giữ trang trọng chiếc áo đấu sân nhà được đóng khung kính mà Man United mặc khi tiếp Man City tại Old Trafford 2008, khi 2 đội cùng tưởng niệm dịp tròn 50 năm ngày thảm hoạ Munich.

Tôi biết hết Joel ạ, kể cả chuyện cậu và Avi đã bay xuyên đại dương bao lần để theo dõi các trận đấu của Man United cũng như cậu đã ăn mừng như thế nào trên sân Luzniki sau khi Man United đánh bại Chelsea trên chấm luân lưu 11m và vô địch Champions League.

Rõ ràng bạn muốn ngồi trên sân bóng đó đển tận hưởng âm thanh và màu sắc hơn là nhìn bóng đá từ phía sau cửa sổ của một bộ điều hành. Tôi vẫn còn nhớ về khoảnh khắc Edwin van der Sar cản thành công cú sút của Nicolas Anelka và hình ảnh cậu ngã ngửa ăn mừng cùng Ed Woodward như thế nào.

Nhờ đó, tôi biết rằng có thể cậu quan tâm nhiều đến bóng đá nhiều hơn là chúng tôi tưởng và có thể hiểu rằng, bóng đá cần được đầu tư về mặt cảm xúc chứ không chỉ về mặt tài chính. Và rõ ràng tôi đã nghiệt ngã khi cho rằng kiến thức bóng đá của bạn chỉ nhét vừa một kẽ móng tay. Ngoại trừ việc điều không thực sự tạo ra nhiều khác biệt, phải không Joel?

Tất nhiên, về mặt tài chính, đó là một chiến thắng tuyệt đối cho gia đình bạn nếu chúng tôi tổng hợp số tiền bạn đã vắt từ Old Trafford, lợi ích về thuế khi đăng ký CLB ở quần đảo Cayman và kiếm được một số tiền kinh khủng nếu bán được Man United cho một tay tỉ phú Trung Đông với một mức giá không ai có thể từ chối.

Rõ ràng trên mặt trận đó, anh em nhà cậu đã thắng lớn. Không ai có thể nghi ngờ chuyện bố con nhà cậu đã biến Man United thành con ngỗng đẻ trứng vàng, con bò vắt sữa hoài không hết hay máy in tiền vĩnh cữu.

Cậu thấy đấy, có một số điều cậu nên nhận ra về Man United và chính điều đó khiến CLB này được yêu mến rộng rãi. Sau tất cả, thời gian này, không có gì đáng khích lệ khi bạn vẫn xuất hiện cần nhắc nhở họ ở đây. Điều đầu tiên là những CĐV của Quỷ Đỏ không phải lúc cũng cho rằng đội bóng luôn thi đấu tưng bừng. Họ đã nhìn thấy những điều tuyệt vời, đã trải nghiệm loại cuộc phiêu lưu có thể gây sự kiêu căng nhất định.

Nhưng luôn luôn có những người rất thực tế, nhìn thấy được những thử thách khó khăn dành cho CLB sau khi cậu và những kẻ điều hành đã làm mất đi lớp khiên chắn mang tên Sir Alex Ferguson và không nắm vững nguyên lý quản trị của Ngài. Tuy nhiên, điều họ không sẵn lòng chịu đựng là kiểu trì trệ trong quản lý suốt 6 năm qua, biến một đội vô địch liên tiếp và tuyệt đối, thành một kẻ vật vờ, có lúc trôi dạt xuống khu vực xuống hạng.

Trong tay các cậu, Man United đã thành ra cái giống gì?

Họ cũng không hiểu được làm thế nào mà các cậu bào chữa được về việc thiếu quan tâm của mình. Chính điều này đã biến một sân bóng nổi tiếng nhất thế giới bóng đá bị già cỗi và trở thành địa điểm của sự chế nhạo. Tại sao những kẻ hèn kém trước đây lại dám đùa giỡn Old Trafford?

Điều mà không ai biết là cậu cảm thấy thế nào khi mà mọi ngón tay đổ lỗi đều chỉ về phía cậu. Sau tất cả, đấy đều là những người giám sát cậu. Đấy là dấu vân tay của cậu trên hiện trường án mạng giết Man United.  Và cuối cùng, chính cậu là người đã tin tưởng tuyệt đối vào một chế độ quản lý yếu kém của Ed Woodward. Cho đến thời điểm be bét như thế này, cậu vẫn giữ vững đức tin đó. Cậu có cảm thấy gì không? Cậu có định làm gì để sửa chữa hay hối lỗi không?

Nhưng không, tôi biết mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời của cậu đúng với câu hỏi, mà chỉ những tràng giang đại hải về chiến lược kinh doanh của mình, về thắng lợi tài chính. Từ ngày bố con nhà cậu đến đây, phải chăng chỉ có 1 lần cậu lên MUTV để trả lời phỏng vấn trực tuyến với fan đúng không nào? Vẫn nhớ chứ? Đó là cậu, Joel ạ.

Và không còn nghi ngờ gì nữa, cậu nhớ rất rõ vị thủ lĩnh của Man United những ngày đó. Cậu vẫn nhớ David Gill chứ, vị giám đốc điều hành của CLB, người sau đó đã phản đối việc tiếp quản của bố con nhà cậu. Gill đã nhìn thấy điều này và tổng kết: “Nợ nần là con đường dẫn tới huỷ hoại”. Đến ngày nay, sau 14 năm, câu nói đó vẫn xuất hiện trên các băng rôn phản đối nhà cậu.

Về phần Ferguson, có lẽ cậu cũng nhớ rằng ông ấy chứ, người mà ngay từ đầu chẳng quan tâm quái gì đến việc nhà cậu dùng tên của Ngài đặt cho đế chế nhà cậu. Dĩ nhiên, sau này ông ấy đã trở thành đồng minh lớn nhất của bố con cậu, và tôi vẫn cười thầm khi nhớ lại phản ứng của ông khi nhà báo Stuart Mathieson của tờ Manchester Evening News tỏ ra đăm chiêu kiểm tra tên những NHM ly khai và lập ra cái gọi là FC United of Manchester.

Ăn mày dĩ vãng thế đã đủ chưa khi mà không hiểu cậu có thấy một Liverpool đang trỗi dậy mạnh mẽ hoặc một Man City đang chơi thứ bóng đá đẹp đẽ của những nhà vô địch. Hãy mở mắt to ra mà nhìn bởi đó chính là thứ bóng đá mà Man United từng chơi trong kỷ nguyên Premier League.

Cậu có biết rằng lượng khán giả chỉ 71.203 người trong trận đấu gần nhất với Arsenal là con số thấp nhất của Man United tại Premier League trong 5 năm tính từ khi Sir Alex nghỉ hưu không? Hoặc trận đấu ở Europa League với Astana với 50.783 khán giả là kỷ lục thấp trên sân Old Trafford kể từ năm 2012 đến nay không?

Nếu điều này gây ấn tượng với cậu như một âm điệu tiêu cực, thì có lẽ đó bởi vì đây là lần đầu tiên sau 20 năm, Man United đánh mất một lượng NHM không nhỏ vì sự bất mãn của họ với CLB, với gia đình nhà cậu và tay Ed Woodward chết tiệt.

Họ nuối tiếc những ngày mộng đã qua, khi họ đến Old Trafford để được cuồng say chứ không phải ngủ gật, để được sống hết mình chứ không phải gục mặt nhục nhã. Cậu có hiểu thế nào là Nhà hát của những giấc mơ không? Đúng vậy, cũng đã có những lúc Man United ký những bản hợp đồng tồi tệ và cũng đã có những màn trình diễn đáng thất vọng.

Sir Alex không phải toàn bích. Nhưng ngay cả vào những ngày khó khăn đó, vẫn có một điều gì đó mê hoặc về cảnh tượng Man United ồ ạt tấn công đối thủ đến những phút bù giờ. Đó là thời đại mà David Beckham, Paul Scholes và Roy Keane, rồi sau đó là Wayne Rooney và rất nhiều cầu thủ khác kiêu hãnh với màu áo Đỏ. Đó là khi Ryan Giggs chơi bóng cho CLB từ khi còn là thằng nhóc đến khi hết tuổi thanh xuân, trở thành người đàn ông thi đấu với đầy đủ cảm xúc thuở đôi mươi.

Đó năm 2003, khi tôi được chứng kiến một thanh niên 18 tuổi gầy gò, mái tóc xù, niềng răng với cái trán nổi mụn tra tấn những hậu vệ của Bolton Wanderers theo đúng như những gì George Best mô tả là “trận ra mắt hay nhất mà tôi được thấy”.

Đúng rồi, đó là Cristiano Ronaldo, cậu có thể nhớ chứ, đã nói rõ rằng cậu ta cực kỳ khoái cảm mỗi khi đánh bại được một hàng thủ đầy thù địch. Khi CR7 làm điều tương tự với Bolton một vài mùa sau đó, HLV của họ là Sam Allardyce đã cho rằng, Ronaldo lại khiến vết thương cũ chịu thêm những vết sẹo tâm lý mới.

Và bây giờ? Có lẽ cần phải bắt đầu đặt câu hỏi là tại sao Paul Pogba, cầu thủ mà cậu đã cho không vào năm 2012 sau đó mua lại với giá 89 triệu bảng 4 năm sau đó, lại muốn ra đi vào Hè vừa rồi? Tại sao lại có chuyện điên rồ đó?

Joel ạ, có lẽ cậu đang cảm thấy khá hài lòng với chính mình sau trận thắng ở Europa League với Partizan Belgrade. Đương nhiên rồi vì cậu từng nói, Anthony Martial, người ghi bàn trong trận thắng ấy là cầu thủ mà cậu thích nhất. Thật vậy, cậu từng coi tiền đạo người Pháp này là Pele của Man United, đến nỗi cựu HLV Jose Mourinho, khi không thể chia sẻ niềm hâm mộ cùng cậu, đã phải chịu cảnh bị sa thải.

Nhưng đã 10 năm kể từ khi Ronaldo quyết định bước vào những cuộc phiêu lưu ở nơi khác và đã thành công lớn, tôi phải nhắc cậu rằng, Mourinho không hiểu sai về Martial đâu, bởi một cầu thủ giỏi, đôi khi xuất sắc, được một trong những ông chủ yêu thích, lại là cầu thủ sống còn của CLB. Anh ta phải biết mình là ai và đại diện cho điều gì?

Tình cảm con người là thứ cảm động, cho dù hơi sến sẩm. Nhưng tôi buộc lòng khẳng định rằng đám tay chân ăn hại của cậu đã phung phí những khoản tiền chưa từng có để mua Alexis Sanchez, Radamel Falcao và Angel Di Maria, 3 đại diện cho danh sách những bản hợp đồng ngu xuẩn. Nhưng làm thế nào mà đám tay chân đó nhận ra được nó rất sai? Hoặc, nói cách khác, làm thế nào để cậu hiểu mình đã sai?

Điều bí ẩn thực sự là những gì mà cậu và đám anh em nhà cậu lại không thể nhận ra sự xuẩn ngốc của đội ngũ điều hành, biến một đội bóng giàu sức chinh phục thành một đám ngáo đá đang lang thang trên nóc nhà mà cứ ngỡ vẫn ở thiên đàng. Làm sao anh em nhà cậu không thấy dấu hiệu của một cuộc nổi loạn và sụp đổ toàn diện?

Cậu phải có một ai đó dám đặt ra những câu hỏi đó chứ, giống như những người phản biện hiện nay vốn là những cựu công thần có quyền tự do và đặc quyền can dự. Nhưng không, đám tay chân của cậu chỉ rặt những kẻ mặc váy, lăng xăng quanh chủ, nhưng sẵn sàng đốt cầu khi tất cả chưa sang sông.  

Tôi sẽ không lường trước được lá thư phúc đáp của cậu hoặc anh em nhà cậu. Nhưng đã đến lúc, cậu nghĩ đến việc trả lời những thứ gì mới mẻ nếu không muốn mạo hiểm gặp phải sự chống đối của 14 năm trước.  

Không phải bạn của cậu, Daniel Taylor (từ The Athetic)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x