Thầy trò & cộng sự
Louis van Gaal nói Cúp FA là ưu tiên số một của M.U mùa này, nhưng thực chất Champions League quan trọng hơn, xét về mặt tiền bạc và động lực phát triển cho tương lai.
Cúp FA chỉ có giá trị về mặt truyền thống, trong khi một suất dự Champions League được chính Van Gaal thừa nhận là chìa khoá thu hút nhân tài, tạo dựng một đội bóng mạnh đủ sức cạnh tranh những danh hiệu cao quý nhất. Khó tin một đội bóng ở tầm vóc M.U lại vắng mặt trong 2 năm liền ở Champions League. Nghe như chuyện Cá tháng Tư, nhưng gần sự thật hơn bao giờ hết bởi cuộc chạy đua tranh vé dự Champions League đang rất quyết liệt tại Anh với không dưới 5 đội tranh nhau chỉ 2 vé (2 vé còn lại đã có chủ).
Muốn có vé dự Champions League, bắt buộc M.U phải chơi tốt ở giải VĐQG, đêm nay là trước một West Ham của Sam Allardyce không hề dễ nuốt. West Ham chính là một trong những đối thủ cạnh tranh của M.U, chuyện thật như đùa! Sở dĩ có điều lạ lùng ấy là vì Allardyce không bao giờ xem các cầu thủ là học trò của mình, như cách Van Gaal đã, đang và sẽ tiếp tục làm ở những đội bóng của ông.
Thông tin trước trận West Ham - M.U
Allardyce nói: “Tôi xem các cầu thủ là cộng sự. Bạn không thể bảo Steve Downing phải đá phạt như thế nào, vì không có nhiều cầu thủ ở Premier League đá phạt tốt như anh ấy. Điều tôi thường làm là đưa ra lời khuyên thay vì một lời răn đe, dọa nạt theo kiểu thầy dọa trò”. Có lẽ Allardyce không xuất thân là một giáo viên (dù chỉ là môn giáo dục thể chất) như Van Gaal. Cũng có thể mỗi người có cách làm việc khác nhau, nhưng tựu trung mẫu số chung chỉ có một: kết quả là tất cả.
Nếu so về hiệu quả công việc trong tương quan với những gì có trong tay, Allardyce lúc này tỏ ra thành công hơn Van Gaal. HLV của M.U bị cho là khá cứng nhắc, ít chịu khó thay đổi và luôn mô phỏng Rinus Michels, HLV vĩ đại nhất thế kỷ 20 theo bình chọn của FIFA và cũng là tổ sư của bóng đá tổng lực (total football).
Michels cũng xuất thân là giáo viên như Van Gaal. Họ cùng xem các cầu thủ là học trò, trong khi Johan Cruyff xem cầu thủ là đồng nghiệp, đề cao sự tôn trọng chủ nghĩa cá nhân và sở thích của từng người. Khi có lòng say mê, tất yếu hiệu quả công việc sẽ cao hơn.
Wayne Rooney không thể say mê vai trò tiền vệ cánh hoặc tiền vệ giữa lùi quá sâu, hơn nữa chắc chắn hiệu suất ghi bàn của thủ quân M.U sẽ bị ảnh hưởng, bởi trên “giấy tờ” anh vẫn là tiền đạo. Marouane Fellaini không thể không ấm ức nếu chỉ số tắc bóng, cản phá bị sút giảm rõ rệt khi bị đẩy ra cánh hoặc thậm chí lên cao như một tiền đạo cắm.
Tất cả là vì Van Gaal muốn tin rằng các cầu thủ M.U cũng toàn diện như các chú nhóc Ajax Amsterdam thời ông vô địch Champions League 1995. “Trẻ” dễ uốn nắn, chứ “già” khó sửa đổi lắm! Các cầu thủ M.U đa phần là sao, thậm chí là sao “hạng A” như Tom Cruise hay Meryl Streep với Hollywood. Có bao giờ, Clint Eastwood bảo Streep phải diễn xuất này nọ đâu?
Dễ người dễ ta, khó người khó ta. Van Gaal không phải ngôi sao duy nhất và cũng chẳng phải VIP duy nhất ở sân Old Trafford. Nhiều người cho rằng ông là nhà tâm lý tuyệt vời, nếu vậy Van Gaal hãy chứng minh điều đó thay vì đi vào vết xe đổ của quá khứ, như những mâu thuẫn với Rivaldo (ở Barcelona) hay Franck Ribery (ở Bayern).
Mối quan hệ giữa Van Gaal và các cầu thủ M.U xem ra có ý nghĩa quan trọng hơn sự thể hiện về chuyên môn, ảnh hưởng đến thành – bại cuối mùa.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn