Có lẽ, Van Marwijk đang phải chịu một áp lực khủng khiếp trước cuộc chiến với ĐT Việt Nam. Trên sân Mỹ Đình cách đây 3 năm, người từng giúp ĐT Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup 2010 đã phải cúi đầu và ra đi một cách ê chề. Có quá nhiều câu chuyện được giới truyền thông UAE “đào” lên. Trong số đó, sự nổi loạn của một vài cá nhân được cho là ngọn nguồn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Van Marwijk đã trở lại và công việc bắt đầu từ dọn dẹp những mầm mống chống phá trong phòng thay đồ của ĐT UAE.
Bây giờ, UAE đang giống như chú “ve sầu thoát xác”. Họ phô diễn thứ bóng đá đầy hiệu quả với các ngôi sao nhập tịch nhảy múa điệu vũ mê hồn. Họ đánh bại Malaysia, Thái Lan rồi Indonesia một cách nhẹ tựa lông hồng. Bấy nhiêu đó thôi đủ hối thúc người ta đặt cửa, UAE sẽ lội ngược dòng trước Việt Nam.
Có vẻ như sự khiêm tốn là thông điệp mà HLV Van Marwijk muốn nhắn nhủ với các học trò. Không thể khác bởi thời điểm này, ĐT Việt Nam mới là đội dễ thở hơn UAE. Chỉ cần hòa, thầy trò ông Park sẽ bước tiếp. UAE lại khác, họ phải sống trong cơn mộng mị cùng những kẻ về nhì. Nói cách khác, HLV Van Marwijk chỉ có một lựa chọn. Chỉ có chiến thắng mới bảo đảm tấm vé đi tiếp cho UAE và chỉ có chiến thắng, chiếc ghế được chi trả cả triệu USD của ông mới được “ấm chỗ”.
Rõ ràng, Van Marwijk không muốn hai lần phải tắm trên một dòng sông. Hẳn nhà cầm quân này cũng không muốn thân bại danh liệt trong tay HLV Park Hang Seo. Vậy nên, tôi không cho rằng, sự khiêm tốn của Van Marwijk đến từ chuyện “biết mình biết ta”, mà trong tiềm thức của HLV này đã hỗn mang những ý nghĩ của sự thất bại. Với một nhà cầm quân, chiến thắng chẳng bao giờ đến nếu những con tính duy ý chí. Bóng chưa lăn, nhưng có vẻ HLV Van Marwijk đã bị thủng lưới trên sa bàn rồi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn