Bóng đá trong nước
Mỗi tuần một chuyện - Không còn dễ cho ông Chung “gái”
Trong lần trở lại dẫn dắt Đội tuyển nữ Việt Nam lần 2, mọi chuyện đã không còn thuận lợi cho HLV Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam giờ đã khác xa thời điểm ông Chung đưa ĐT nữ VN đoạt HCV SEA Games 22 năm 2003.
Ông Mai Đức Chung là một cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam. Khi còn đá bóng thì ông có biệt danh là Chung “xe ca” vì trước khi về đội Tổng cục Đường sắt ông từng thi đấu cho đội bóng Xe ca Hà Nội. Khi bước vào nghiệp huấn luyện, ông Mai Đức Chung lại được báo chí đặt cho một biệt danh khác, khá lạ tai là Chung “gái” bởi ông gắn liền với thành công của ĐT nữ VN ở 2 kỳ SEA Games 22 và 23. Nói như vậy để biết rằng, bóng đá nữ có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung.
THÀNH CÔNG TỪ NỀN MÓNG VỮNG
Năm 2003, HLV Mai Đức Chung nhận lời dẫn dắt ĐT nữ VN chuẩn bị cho SEA Games 22 tổ chức ở sân nhà. Khi đó ông Chung đã kế thừa một Đội tuyển đang ở thời điểm sung mãn từ tay HLV Steve Darby và ĐT nữ VN cũng là nhà ĐKVĐ SEA Games.
Công việc vì vậy khá thuận lợi cho ông Chung và cũng phải nói rằng “tạng” người nhỏ nhẹ, điềm đạm của ông Chung cũng rất hợp để huấn luyện bóng đá nữ. Một sự kết hợp rất vừa vặn và VFF thực sự đã có quyết định đúng đắn khi chọn ông Chung làm thuyền trưởng.
Thời điểm 2003, ĐT nữ VN vẫn còn nguyên lứa cầu thủ tài năng đời đầu như thủ môn Kim Hồng, trung vệ Bích Hạnh, tiền vệ Hiền Lương, Thúy Nga, Quách Thanh Mai, tiền đạo Phùng Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hà, Lưu Ngọc Mai... cùng những tài năng vừa độ chín khác là Đoàn Kim Chi, Đào Thị Miện, Mai Lan, Bùi Tuyết, Nguyễn Ngọc Anh và đặc biệt là gương mặt trẻ măng Văn Thị Thanh.
Lực lượng đó kết hợp được yếu tố kinh nghiệm, bản lĩnh lẫn sức trẻ và chuyên môn thì rất dồi dào đồng đều trên mọi vị trí và rất giàu khát vọng để vươn lên vượt qua định kiến về “con gái đi đá bóng” của những ngày đầu của bóng đá nữ VN. Chính vì vậy ở kỳ SEA Games 22, ĐT nữ VN thi đấu bùng nổ và không có đối thủ trên đường tiến đến chức vô địch thứ hai.
Đến năm 2005, ĐT nữ VN đã có nhiều thay đổi khi một loạt cựu binh đã giải nghệ. Tuy nhiên, điều này cũng đã có sự chuẩn bị từ trước vì năm 2004, ĐT nữ VN đã thay máu rất nhiều ở vòng loại Olympic Athens. Đến kỳ SEA Games 23 trên đất Philippines, trong tay HLV Mai Đức Chung là một lực lượng trẻ trung khi lứa Kim Chi, Mai Lan, Vũ Thị Tân, Bùi Tuyết, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh, Nguyễn Ngọc Anh giờ đã trở thành trụ cột trong khi Kim Hồng, Hồng Tiến, Hồng Nga, Bùi Tuyết Mai, Kiều Trinh… đã cứng cáp nhiều.
Không như lần vô địch năm 2003 tại Hải Phòng, ở cuộc chinh chiến tại Marikina City, ĐT nữ VN đã trải qua hành trình khốc liệt để bảo vệ thành công chiếc HCV. Ngay trong trận đầu ra quân, ĐT nữ VN thua Myanmar 0-1 để rồi phải bước vào trận đấu sinh tử với Thái Lan và bằng chiến thắng sít sao 1-0 mới giúp thầy trò ông Mai Đức Chung tái đấu với Myanmar ở trận chung kết. Khi đó, ĐT nữ VN đã thắng Myanmar 1-0 để lần thứ 3 liên tiếp đoạt HCV SEA Games.
Với HLV Mai Đức Chung, đây là giải đấu vô cùng căng thẳng và bản thân ông chịu nhiều sức ép mà như trợ lý Hiền Lương kể lại là “khi chú Chung vuốt ngược tóc lên thì mới để ý ở hai bên thái dương của chú ấy tóc bạc xuất hiện rất nhiều”. Phải nói SEA Games 23 dấu ấn của HLV Mai Đức Chung để lại ở ĐT nữ VN đậm nét và ấn tượng hơn nhiều so với 2 năm trước đó.
Sau giải đấu, ông Chung từ chức và bắt đầu công việc với các ĐTQG nam, Olympic và U23 VN trong vai trò trợ lý cho HLV Alfred Riedl và sau đó bắt đầu nghiệp HLV ở V.League với các đội B.Bình Dương, Navibank Sài Gòn và Thanh Hóa. Kể từ năm 2006 đến nay, đã hơn 8 năm trời ông Chung coi như rời xa bóng đá nữ hoàn toàn.
CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC LẠI NIỀM TIN
Lần trở lại dẫn dắt ĐT nữ VN thi đấu ở ASIAD 17 sắp tới tại Incheon (Hàn Quốc) của HLV Mai Đức Chung được coi là gay go hơn nhiều. Bóng đá nữ VN hiện nay dù có nhiều bước cải thiện về điều kiện tập luyện, ăn ở và thu nhập cho cầu thủ nữ song lại đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất khi các tài năng không còn dồi dào như thuở ban đầu.
Những thất bại liên tiếp của Việt Nam ở SEA Games 27 và Asian Cup 2014 trước Thái Lan đã cho thấy bóng đá nữ VN đang có bước lùi nhất định về chuyên môn. Thất bại trước Thái Lan cũng tác động không ít đến tinh thần của các tuyển thủ nữ VN khi mà giờ đây chúng ta không còn vị thế “số 1” như trước.
Lực lượng của ĐT nữ VN đáng lo ngại, bởi một số cầu thủ ông Chung từng huấn luyện hơn 8 năm trước như Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồng Lĩnh, Kim Tiến... đều ngấp nghé tuổi 30 nhưng giờ vẫn đang là những trụ cột không thể thay thế.
Thực ra, ĐT nữ VN cũng có nhiều sự bổ sung trong khoảng 4 năm qua, như: Hải Hòa, Thanh Hương, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Nguyệt, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều… song các cầu thủ kể trên không cho thấy sức bật vượt trội hay ít nhất là ngang bằng với các thế hệ đàn chị.
Ví dụ, tiền đạo Minh Nguyệt (Hà Nội 1) là cầu thủ mà sau khi HLV Mai Đức Chung rời bóng đá nữ bắt đầu nổi lên từ năm 2006 thì cho đến giờ Nguyệt “Tèo” vẫn là chân sút số 1 của ĐT nữ VN, dù chị đã có dấu hiệu thấy rõ của việc bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Bản thân HLV Mai Đức Chung sau thời gian rất dài không gắn bó với bóng đá nữ nên việc bắt nhịp trở lại với công việc trong thời gian ngắn chỉ khoảng hơn 1,5 tháng trước khi thi đấu ở ASIAD 17 cũng là khó khăn rất lớn. Thuận lợi của ông Chung trong lần trở lại này có chăng là ở đấu trường ASIAD, ĐT nữ VN không đặt nặng thành tích nên tâm lý thoải mái cũng là điều khiến họ thi đấu hứng khởi, tạo ra diện mạo khởi sắc hơn.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn