Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson: Một Mike Thép đã được phát lộ (Kỳ 5)

Lê Minh
05:47 ngày 02-01-2014
Những khi ăn cắp được trang sức, chúng tôi thường mang đến một tiệm tên Sal’s để bán. Tôi còn bé, nhưng chủ cửa hàng biết tôi là thành viên của một băng gồm những đứa lớn hơn nên cũng không dám kiếm chuyện. Vả lại, tôi lúc này đã đủ sức đánh lại bất kể kẻ nào dù có to cao hơn mình.
Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson: Một Mike Thép đã được phát lộ (Kỳ 5)
TÊN CƯỚP KIỂU CỔ ĐIỂN
Thỉnh thoảng khi lang thang trên đường, gặp một ngôi trường đúng giờ nghỉ trưa thì chúng tôi lẻn vô. Cả đám cứ bước đến căng tin, xếp hàng lấy phần ăn, nghía sẵn mấy món trang sức của bọn học sinh. Sau khi ăn vội vàng, chúng tôi trả lại khay cơm, giật mớ trang sức đã “me” từ trước rồi chuồn khỏi trường.

Trên đường phố, chúng tôi luôn cố tỏ ra dễ thương, ngoan ngoãn. Đã da đen lại còn dơ bẩn, nhìn mặt cô hồn, người ta sẽ tránh bạn như tránh hủi. Vì thế bọn tôi bao giờ cũng có bề ngoài lịch sự, mặc sơ mi, quần dài, đeo kính.

Cứ thế sau 1 năm, tôi bắt đầu ra “làm riêng”, tức nhập nha một mình. Được một thời gian, tôi phát hiện cướp giật vui hơn ăn trộm. Khi giật nữ trang trên người phụ nữ, bạn phải đối diện với không chỉ cảnh sát mà còn là một số kẻ nổi máu anh hùng “thấy chuyện bất bình chẳng tha”.

Cảm giác khi chạy đua với những người ấy thật tuyệt vời. Nó mạo hiểm hơn, nhưng mang lại những cảm xúc mãnh liệt hơn. Thường là bạn phải tìm cho mình một cộng sự trong những phi vụ như vậy. Đôi khi cũng chả phải lên kế hoạch gì, gặp ai quen biết thì nghéo tay làm luôn.


Ngoài những cộng sự, bạn còn có đối thủ cạnh tranh nữa. Khi lên một chuyến xe bus để giở trò móc túi, bạn phát hiện ra có “đồng nghiệp” đã ở sẵn trên đó rồi. Nhưng hành vi của bạn dễ tạo ra nghi ngờ hơn, trong nghề gọi là “đánh thức xe bus”.

Thế là người tài xế nói to: “Xin quý ông quý bà hãy cẩn thận tài sản, chú ý những kẻ trẻ tuổi đứng gần mình. Chúng có thể là kẻ gian đấy”. Vậy là trạm tiếp theo, bạn và tên móc túi “đồng nghiệp” ấy đành phải tiu nghỉu xuống xe vì mất cơ hội làm ăn. “Mày ngu như bò vậy, mày đánh thức cả chiếc xe bus vậy rồi còn làm ăn gì,” gã đó thét lên. Nếu gã lớn hơn, bạn còn phải chuẩn bị tinh thần ăn đòn và bị trấn hết tất cả những gì đang có trên người.

Giang hồ không thích móc túi chung với tôi. Tôi không được lành nghề và kiên nhẫn như chúng. Theo dõi con mồi suốt mấy tiếng đồng hồ, đi theo qua vài khu phố và chờ cho đến khi chín muồi mới ra tay, tôi không làm vậy được. Tôi thích một màn cổ điển hơn: giật lắc tay.

Tôi lên một chiếc xe điện ngầm, âm thầm mở cửa sổ. Xe đến trạm, tôi đứng dậy và sẽ có người ngồi vào chỗ trống ấy, tôi lẻn ra ngoài, thò tay vào cửa sổ giật phăng lắc tay và chạy đi. Sẽ có những tiếng la hét, nhưng nạn nhân không thể xuống xe mà rượt tôi. Tôi phi ngay ra tiệm Sal’s và bán chúng trước khi bị những tên lớn hơn trấn mất.

TRẬN ĐÁNH ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI
Càng lớn lên, tôi càng muốn mình trở thành trung tâm của mọi thứ. Tôi muốn mình phải là đứa gộc nhất của cả khu phố. Những lần bị đánh, bị cướp xong, tôi đều trở về nhà và nghĩ về cuộc đánh nhau đầu tiên trong đời mình.

Ngày ấy đã đến khi tôi đi qua khu phố bên cạnh và nhập nha với một tên lớn tuổi hơn. Bọn tôi tìm thấy 2.200 USD tiền mặt tôi nhận phần chia 600 USD. Tôi đến một cửa hàng và mua 100 USD tiền chim. Trên đường về, có một gã tên Gary Flowers đã chặn tôi lại và giật của tôi một con. Tôi hét lên: “Mày trả chim cho tao”.

“Con chim này hả? Mày muốn con chim ngu ngốc này chứ gì?”, gã vừa nói vừa bẻ đầu con chim tội nghiệp rồi ném về phía tôi, khiến mặt mày và áo tôi dính đầy máu. “Đánh bỏ mẹ nó đi Mike,” một người bạn của tôi hét lên. “Sợ quái gì nó, chơi tới luôn”.


Cho đến trước thời điểm ấy, tôi rất sợ phải đánh nhau và chưa từng biết phản kháng. Nhưng lần này tôi đã lao lên. Tất cả đều bị sốc. Tôi tung ra một tràn đấm và một cú đã khiến Gary gục xuống. Tôi đứng đó, tận hưởng vinh quang mà cả khu xóm đang dành cho mình. Mọi người đều vỗ tay vang dội. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ồ, hóa ra đánh nhau sướng như vậy cơ đấy.

“Thằng mọi này khá nhỉ,” một gã cười phá lên. Hóa ra bên trong vẻ ngoài nhỏ thó của tôi là một con thú hoang thật sự. Hôm nay tôi đã đánh thức con thú ấy dậy rồi.

SIÊU SAO CỦA NHỮNG SÀN ĐẤU ĐƯỜNG PHỐ
Từ sau trận đánh nhau ấy, tên tuổi của tôi ngày một lan xa. Những câu chuyện đại loại như “Mike nện một thằng to gấp đôi nó đến lết không nổi” cứ thế mà truyền tai nhau. Tôi bắt đầu có số má, người ta không còn gọi là “Mike cùi Mike ghẻ” nữa mà chuyển sang gọi là Mike Tyson đàng hoàng.

Rồi màn đánh nhau ăn tiền diễn ra. Lâu lâu lại có một gã đến thách đấu và bọn chầu rìa thì ở ngoài đặt cược. Đấy cũng là một nguồn thu đáng kể. Tôi thắng nhiều trận, thỉnh thoảng cũng có thua. Nhưng những lần ấy gã thắng cuộc cũng thối lại một ít tiền và thán phục: “Mẹ kiếp, mới 11 tuổi mà nện nhau đã khá như vậy rồi sao”. Tên Mike Tyson cứ thế mà loan ra khắp khu Brooklyn. Dù cho kẻ địch bao nhiêu tuổi, kinh nghiệm giang hồ lão luyện thế nào, tôi đánh tất. Tôi chả biết sợ ai.

Nhưng tất nhiên đánh nhau trên đường phố không phải là đánh nhau trên võ đài, không có tới điểm là dừng, không có trọng tài, chả cần luật lệ. Cứ thế mà nện nhau thôi. Đôi khi bạn gặp phải bọn cay cú, đã thua trắng mắt vẫn ôm hận muốn phục thù. Mà đánh một mình chưa chắc, chúng kéo cả băng, xách gậy bóng chày đến tìm tôi. Ngay cả khi không đánh lại hết, tôi vẫn cố ghi nhớ mặt từng đứa, chờ ngày phục hận.

Tôi ghim tất cả vào lòng, mấy đứa nào chơi đánh dơ đánh lén rồi sẽ lần lượt được nếm mùi. Bạn nhớ cái gã đã ném mắt kính tôi vào xe tải không. Ngày tôi gặp lại nó, nó mềm xương. Tôi đánh nó thảm như một cái mền. Nó quên mất đã từng làm gì với tôi cũng nên, vì ngày ấy tôi nhát như cáy. Nhưng tôi thì không quên. Từng thằng từng thằng một đã từng ân oán với Mike, Mike trả cả vốn lẫn lời.

(Còn nữa)

Mặc dù ngày càng quen nghề và thu nhập khá hơn, tôi vẫn không cách gì tiếp cận được với bọn con gái. Tôi máu gái cực kỳ, nhưng lại quá vụng về, chả biết cách nào bày tỏ cả. Có lần tôi thử chọc ghẹo, kết quả là bọn con gái lớn tuổi hơn không biết từ đâu xuất hiện và đập tôi một trận ra trò. 

Cần câu cơm của cả nhà
Mẹ và chị tôi không hề ngạc nhiên khi tôi mang tiền về. Nhìn thấy tôi mặc đồ đẹp, luôn mang Burger King hay McDonald’s về bà cũng biết là tôi đã chơi với bọn đầu gấu, nhưng đã quá muộn để thay đổi rồi. Đường phố là nơi tôi thuộc về. Bà hiểu hoặc giả giết tôi đi, không thì tôi vẫn sẽ tiếp tục là một tên trộm cướp.

Rồi dần dần bà ỷ lại vào tôi. Biết tôi hay mủi lòng, bà hay giả buồn giả khổ mà xin tiền. Tôi thường hay cho tiền chị hơn, để chị coi sóc gia đình và chăm lo cho mẹ, thay vì đưa tiền để mẹ nướng vào bài bạc. Nhưng đôi khi tôi vẫn cho mẹ 100 USD, dạng tiền “một đi không trở lại”. Tôi nói với bà: “Mẹ nợ tiền con đó nha” thì bà đáp lại: “Còn mày nợ tao cả cuộc đời lận”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x