Ông khoác áo Argentina và thua đội chủ nhà Uruguay trong trận chung kết World Cup 1930. Sau đó, Monti di cư sang Italia, vì nhiều nguyên nhân. Bản thân Monti vốn là người gốc Italia (có đến 60% dân số Argentina mang trong mình không ít thì nhiều dòng máu Italia). Mặt khác, giới hâm mộ Argentina giận dữ cho rằng Monti chính là nguyên nhân khiến Argentina thua Uruguay. Cơ hội khoác áo đội tuyển Argentina của ông có thể cũng không còn nữa.
Tại Italia, Luisito trở thành Luis Monti. Ông gia nhập Juventus và trở thành một ngôi sao sáng tại Turin. Monti được HLV Vittorio Pozzo gọi vào hàng ngũ Azzurri dự VCK World Cup 1934. Ông và các đồng đội mới lại tiến đến trận chung kết. Kỳ này, Italia chiến thắng, và Monti rút cuộc cũng trở thành nhà vô địch World Cup.
Có một chi tiết xưa nay đã được nói đến rất nhiều, nhưng chẳng ai kiểm chứng được. Chi tiết ấy là, đội tuyển Italia có thể sẽ bị nhà độc tài Mussolini trừng phạt nặng nề nếu không thành công ở World Cup 1934.
Một mặt, Pozzo phủ nhận câu chuyện như thế. Mặt khác, khi bị chỉ trích là vô địch World Cup nhờ lôi kéo tài năng của bóng đá Argentina (ngoài Monti, còn có vài cầu thủ khác vốn của Argentina cũng đã trở thành tuyển thủ Italia, như Enrique Guaita hoặc Raimundo Orsi), Pozzo lại nói: “Nếu như Monti chấp nhận khả năng chết vì đội tuyển Italia thì điều đó cũng đủ nói lên rằng cầu thủ ấy xứng đáng là thành viên của Azzurri”.
Bản thân Monti không nói gì về những tin đồn liên quan đến hình phạt cho kẻ chiến bại, nhưng ông lại mượn câu chuyện ấy để nói về mình, dệt nên một câu chuyện hay hơn cả câu chuyện gốc. Ông nói: “Vì mạng sống của mình, tôi phải thua tại Montevideo. Cũng vì mạng sống của mình, tôi phải thắng tại Rome”!
Theo ý Monti, ông và đồng đội làm sao thoát khỏi cái “chảo lửa” Centenario với 93.000 khán giả, nếu thắng đội chủ nhà Uruguay ở trận chung kết World Cup 1930. Và ông làm sao thoát khỏi sự trừng phạt nếu thua trong trận chung kết World Cup 1934 ngay tại sân nhà!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn