Mới qua 3 loạt đấu, tức là phân nửa vòng bảng, báo chí địa phương đã ghi nhận 34 ca chấn thương - chỉ tính những vụ nghiêm trọng khiến nạn nhân không thể tiếp tục chơi bóng. Cần nhớ: thời ấy vẫn chưa có luật thay người, nghĩa là đội nào có cầu thủ chấn thương thì... ráng chịu! Tai tiếng nhất về bạo lực là “cuộc chiến ở Santiago” ở bảng 2, nơi các cầu thủ Italia và Chile thay nhau chém đinh chặt sắt. Thua 0-2, Italia sớm về nước, dù thắng Thụy Sỹ ở trận cuối cùng. Đức và Chile đi tiếp.
Hai đội mạnh khác cũng sớm về nước là Uruguay và Argentina. Uruguay xếp dưới Liên Xô và Nam Tư ở bảng 1, còn Argentina xếp dưới Anh và Hungary ở bảng 4. TBN thì đứng chót bảng 3, chẳng những nhường vé cho Brazil, Chile mà còn đứng dưới cả Mexico. Suốt vòng bảng, chỉ có trận hòa 4-4 giữa Liên Xô và Colombia là hào hứng (Liên Xô dẫn trước 3-0, rồi 4-1, nhưng rút cuộc hòa đã là may).
Tiệp Khắc vào chung kết sau khi lần lượt thắng những người bạn láng giềng là Hungary (1-0 ở tứ kết) và Nam Tư (3-1 ở bán kết). Brazil thắng Anh 3-1 ở vòng tứ kết, trong một trận đấu mà đội bóng của quê hương bóng đá đã thể hiện hết phong độ vốn có. Vào bán kết, Brazil lại thắng Chile 4-2 khá dễ dàng.
Có chút bất ngờ khi Josef Masopust mở được tỷ số cho Tiệp Khắc ở trận chung kết, nhưng Amarildo chỉ mất 2 phút để cân bằng 1-1. Amarildo chính là cầu thủ thay chỗ Pele tại giải này, chơi khá ổn. Zito và Vava ghi bàn trong hiệp 2, ấn định chiến thắng 3-1, giúp Brazil bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn