Hãy quay lại năm 2008. Một nhóm đàn ông tụ tập chơi bóng tại khu nghỉ mát bên bờ biển ở Lecce, miền Nam Italia. Đó là trận cầu không chính thức do Antonio Conte tổ chức nhằm tưởng nhớ người anh họ đã qua đời tại Namibia vài năm trước.
Một trận cầu vui vẻ bỗng chốc trở thành một vụ bê bối. Chỉ ít phút trước hồi còi mãn cuộc, giữa bầu không khí đầm ấm của gia đình, bạn bè và cha mẹ Conte, 3 chiếc xe hơi đột ngột xuất hiện ngoài sân. Bước xuống là một tá ultras mặt hằm hằm sát khí, tay cầm gậy sắt và dây xích. Ngay lập tức, Conte đã hình dung bóng ma theo ông từ nhiều năm trước: sự thù hận từ các CĐV Lecce.
Những kẻ quá khích chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc là lao về phía Conte. Vụ loạn đả rất may không làm Conte hay người nhà bị thương nặng. Nhưng vị HLV khi đó đang dẫn dắt Bari hiểu ra một điều: ông sẽ không bao giờ được đón chào tại thành phố mà mình sinh ra và lớn lên. Hai năm sau, khi dẫn Siena tới làm khách tại Lecce, Conte được đón chào bởi những tiếng hô vang: “Conte, chúng tôi coi thường ông” từ khắp khán đài Via del Mare.
Vì sao Conte lại bị thù ghét trên chính quê nhà Lecce? Với tư cách là cựu tài năng Lecce, một tiền vệ lừng danh của Juventus và một HLV tài giỏi, Conte đáng lẽ phải là niềm tự hào của thành phố miền Nam Italia. Thực ra, người Lecce vốn dĩ đã rất yêu Conte trước khi cảm thấy bị phụ bạc, thậm chí bị xúc phạm.
Conte ra mắt Serie A năm 16 tuổi trong màu áo Lecce. Ở đội bóng thuộc bán đảo Saleno, Conte từng là thần tượng với 7 mùa giải gắn bó trung thành bất luận Lecce lên xuống hạng như đi chợ. Năm 1991, tài năng 22 tuổi được Juventus chiêu mộ với giá 7 tỷ lire. Thời điểm đó, Juventus là quyền lực tuyệt đối, là kẻ hợm hĩnh ở phương Bắc mà người phương Nam rất ghét. Nhưng Juventus cũng là đội bóng mà Conte hâm mộ từ nhỏ. Do vậy ông không cần phải đắn đo trước lời đề nghị từ Lão bà.
Những khác biệt về chính trị giữa các vùng miền ảnh hưởng đến cái nhìn thành kiến của người miền Nam Italia với Juventus. Không ai ở Lecce thực sự chấp nhận việc Conte gia nhập Juve. Một số ít CĐV thì vẫn yêu mến tiền vệ tài năng này. Trong trận đấu cuối cùng của Conte cho Lecce, trên khán đài giăng tấm biểu ngữ khổ rộng: “”Dù bạn đi bất cứ đâu, bạn sẽ luôn ở trong trái tim của chúng tôi.”
Trong màu áo Juventus, Conte trưởng thành vượt bậc xen giữa những thời kỳ chấn thương liên miên. Nhưng có một sự kiện đã làm thay đổi vĩnh viễn cái nhìn của người Lecce về thần tượng cũ của họ. Mùa giải 1997/98, Lecces háo hức trở lại Serie A với trận mở màn là chuyến làm khách tại Juventus. Đội bóng mới thăng hạng đã chơi rất kiên cường tại Turin trước khi Filippo Inzaghi mở tỷ số vào phút 83. Và vào phút 94, không ai khác ngoài Conte chấm dứt hy vọng giành điểm của Lecce bằng cú đánh đầu quyết đoán, xuất phát từ pha rê bóng và kiến tạo siêu đẳng của Zinedine Zidane.
Trong sự thất vọng tột cùng, người Lecce nhìn thấy Conte ăn mừng như điên như dại. Tiền vệ của Juventus giang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời hò hét. Conte quá phấn khích trước bàn thắng cho Juventus mà quên rằng mình vừa chĩa mũi dao vào tim các CĐV quê nhà. Sau trận, Conte phân trần rằng do mới trở lại sau chấn thương dài ngày nên mới ăn mừng hồn nhiên như vậy. Nhưng không người Lecce nào chấp nhận lời giải thích.
“Khi tôi chứng kiến Conte ăn mừng, tôi hiểu rằng gốc gác máu mủ chẳng có nghĩa lý gì với anh ta. Với Conte, Lecce đơn giản chỉ là nơi anh ta chào đời mà thôi”, một nhà khoa học chính trị ở Lecce nhận xét về pha ăn mừng hơi “lố” của tiền vệ Juventus. “Một cái tát lật mặt” vào đội bóng quê hương, vào cái nôi trưởng thành là cảm xúc chung của những người Lecce về hành động của Conte.
Năm 2002, Conte lại ghi bàn vào lưới Lecce. Lần này rút kinh nghiệm, tiền vệ Juventus từ chối ăn mừng. Nhưng đã quá muộn. Conte sẽ không bao giờ có thể trở lại Lecce mà không bị lăng mạ, xúc phạm, đe dọa thậm chí hành hung. Không ai ở Lecce muốn nhắc đến vị HLV thành công bậc nhất của bóng đá Italia. Conte đã trở thành nhân vật biểu tượng của: Bắc đấu Nam, giàu chống nghèo, những đội bóng tí hon và gã khổng lồ. Dù thành công đến mấy, Conte cũng chỉ là một đứa con hoang của Lecce.
Conte chỉ có giá…8 quả bóng
Antonio Conte được làm quen với bóng đá tại CLB nghiệp dư Juventina Lecce do cha ông, Cosimo, làm chủ tịch. Với năng khiếu nổi trội, Conte khi mới 13 tuổi đã được Lecce chiêu mộ. Điều đáng nói là giá chuyển nhượng của Conte lúc đó chỉ gồm 8 quả bóng da và 200.000 lire (tương đương 350 euro). Chính tại Lecce, Conte đã phát tiết tài năng và trở thành một niềm hy vọng của bóng đá Italia khi được Juventus đón về vào mùa Hè 1991 với giá 7 tỷ lire.
Thừa hưởng tình yêu Juventus từ cha
Antonio Conte sinh ra và lớn lên ở Lecce, được thừa hưởng năng khiếu và đam mê bóng đá từ người cha Cosimo vốn là một cầu thủ nghiệp dư. Cosimo khi đó là chủ tịch Juventina Lecce một đội bóng nghiệp dư được thành lập bởi những người yêu Juventus. Bản thân Cosimo cũng là một fan ruột của đội bóng thành Turin. Do vậy ngay từ nhỏ Conte đã hâm mộ Juventus và việc rời Lecce tới Juventus vào năm 1991 là một quyết định đến từ trái tim.
92. Antonio Conte từng chơi 92 trận cho Lecce trong giai đoạn 1985-1991, trong đó có 82 trận tại Serie A. Cựu tiền vệ người Italia cũng có 2 bàn thắng cho đội bóng khởi nghiệp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn