Sa thải hay giữ lại Loew, đấy là vấn đề của LĐBĐ Đức
Người gần nhất trước Joachim Loew từng đưa Đức lên ngôi vô địch World Cup là Franz Beckenbauer, vào năm 1990. Khi ấy, Beckenbauer chỉ mới là HLV thứ 4 trong toàn bộ lịch sử Mannschaft (gồm cả Tây Đức trước đây, không tính nước Đức thời Hitler). Đến tận bây giờ, Loew cũng chỉ là HLV trưởng thứ 9 mà Mannschaft từng có.
Đấy là một trong những truyền thống đáng nể nhất trong làng cầu quốc tế. Khi mọi chuyện tốt đẹp, giới bình luận luôn kết nối sự ổn định của vị trí HLV trưởng với thành công của đội tuyển Đức. Xin được nhấn mạnh: Đức chính là đội tuyển số 1 thế giới về mặt thành tích. Cường quốc bóng đá này (giành 7 chức vô địch, 7 lần khác vào chung kết, thêm 7 nữa vào đến bán kết ở hai đấu trường EURO, World Cup - tất cả diễn ra dưới sự dẫn dắt của vỏn vẹn 9 HLV!
Chỉ trong thời kỳ của Loew thôi, đã có không ít sự kiện nói lên sự kiên định của LĐBĐ Đức (DFB) đối với chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Năm 2009, Loew đòi tăng lương, cho toàn bộ ban huấn luyện. Đấy cũng là lúc quan hệ giữa Loew với các cựu binh như Torsten Frings hoặc Michael Ballack được cho là đang căng thẳng, dẫn đến những suy luận khác nhau về tương lai của Loew. Giám đốc kỹ thuật Matthias Sammer (người hùng EURO 1996 - giải đấu gần nhất mà Đức vô địch tính đến thời điểm ấy) nói huỵch toẹt trong phiên họp giải quyết vấn đề: sẵn sàng thay chỗ HLV trưởng. Kết quả: DFB chấp nhận tăng lương để giữ lại Loew.
Chuyện vào cuối năm 2013 cũng đáng nhắc lại. 72% ý kiến thăm dò trên mạng cho rằng ĐT Đức nên có HLV mới; 62% cho rằng DFB không nên ký tiếp hợp đồng với Loew. Ở vòng loại World Cup 2014, Đức dẫn trước 4-0, nhưng vẫn không thắng được Thụy Điển. Trước đó, người ta chỉ biết Mannschaft là đội nổi tiếng nhất thế giới về khả năng lội ngược dòng. Đại khái là “tinh thần Đức”, “bản lĩnh Đức”, “ý chí Đức”..., chứ làm gì có chuyện họ để đối phương gỡ liền một mạch 4 bàn! Rút cuộc, DFB vẫn bình thản. Kết quả: thầy trò Loew vô địch World Cup 2014, chấm dứt cơn khát danh hiệu dai dẳng nhất trong lịch sử Mannschaft!
Bóng đá quốc tế xưa nay không thiếu những HLV dẫn dắt ĐTQG một cách lâu dài. Gần đây, cựu danh thủ Morten Olsen chỉ chia tay đội Đan Mạch sau 15 năm cầm quân. Ngày xưa có Vittorio Pozzo (Italia), Hugo Meisl (Áo), Winter Walterbottom (Anh). Sau này có Alf Ramsey (Anh), Billy Bingham (Bắc Ireland), Guy Thys (Bỉ), Enzo Bearzot (Italia), Sepp Piontek (Đan Mạch)...
Hỏi về mức độ thành công của họ thì... quá ngây thơ, bởi hai lẽ: đâu ai thất bại mà được giữ ghế suốt hàng chục năm, cũng đâu ai thành công mãi, trong bất cứ chuyện gì trên đời! Nhưng ở đây, có một khác biệt rất lớn. Những vị vừa nêu đều là HLV giỏi. Ngược lại, Loew cũng như Sepp Herberger, Helmut Schoen, Jupp Derwall, thậm chí cả Beckenbauer, đều... từ bóng tối bước ra. Bỏ qua thời gian dẫn dắt đội Đức, coi như thế giới không biết đến họ trong nghề huấn luyện.
DFB nói chung, hoặc đội tuyển Đức nói riêng, đã làm nên tên tuổi vĩ đại cho các HLV Đức, chứ không phải ngược lại. “Der Kaizer” ư? Ông ta... chưa học chữ nào trong nghề huấn luyện, chứ khoan nói đến bằng cấp, khi được trao ghế vào năm 1984, và trước khi vô địch World Cup 1990, Mannschaft của Beckenbauer đã thua Hà Lan tại EURO 1988, ngay trên sân nhà. Nói về thành công của các HLV đội Đức xưa nay, trước tiên phải nói về những quyết định chính xác của DFB.
Vì sao chọn họ, có nên tiếp tục hay không, hoặc nếu thay thì phải chọn ai kế tục... Hơn nửa thế kỷ liên tục thành công của Mannschaft được làm nên bởi những câu hỏi như vậy. Giờ cũng thế thôi. Tài nghệ (có hay không) của Loew chỉ là “phần xác” trong khi “phần hồn” của Mannschaft nằm ở suy nghĩ của các quan chức DFB.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn