Kẻ chết sống lại đi đòi công lý cho người đã khuất

Kỳ Lâm
17:44 ngày 11-10-2019
Gần 3 năm trước, một thảm hoạ hàng không khủng khiếp diễn ra. Một đội bóng gần như bị xoá sổ. Rất nhiều nước mắt đã rơi trên khắp thế giới, nhưng sau khi những giọt nước mắt bay hơi, nỗi đau và thảm hoạ công lý vẫn còn ở lại và hành hạ nhiều số phận.

Ngày 28/11/2016, chiếc máy bay mang số hiệu 2933 của hãng hàng không LaMia chở 9 thành viên tổ bay cùng 68 hành khách, trong đó có CLB bóng đá Chapecoense Real bị rơi xuống gần thành phố Medellin (Columbia) khiến 71 người thiệt mạng.

Một đội bóng gần như bị xoá sổ. Rất nhiều nước mắt đã rơi trên khắp thế giới, nhưng sau khi những giọt nước mắt bay hơi, nỗi đau và thảm hoạ công lý vẫn còn ở lại và hành hạ nhiều số phận. Phải chăng nỗi đau này còn khủng khiếp hơn cả vụ rơi máy bay thảm khốc kia?

Đối diện với trung vệ Helio Hermito Zampier Neto, một trong 5 hành khách còn sống sót trong vụ rơi máy bay, sẽ dễ dàng nhận thấy sự thất vọng tột cùng của anh. Sự kỳ diệu đến với anh lại khiến người ta nghĩ rằng đấy là cơ hội để biến cầu thủ này thành một người giàu có.

“Thật đáng buồn, ngày càng nhiều người có suy nghĩ: ‘A, Neto chắc chắn đã là triệu phú sau khi sống sót sau vụ tai nạn đó’. Tôi đã nghe người ta nói như thế. ‘Đương nhiên rồi, không chỉ may mắn sống sót mà anh ta còn đổi đời’. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ đó".
 

Anh dừng lời và hớp một một ngụm cà phê. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau trong một quán cà phê đối diện toà nhà Leadenhall, nằm trong một khu tài chính tại thủ đô London, vào một ngày tháng 10 đậm sắc thu. Bên kia đường, 8 người Brazil khác đang biểu tình phản đối. Họ ăn mặc kín đáo, ấm áp để chống lại những cơn gió lạnh, áo khoác được kéo khoá tận cổ. Một số ngồi trên ghế băng, trong khi những người khác đứng trên vỉa hè, cầm một tấm biểu ngữ được mang từ Brazil sang. Nội dung của tấm biểu ngữ là:
 

CHIẾN ĐẤU CHO CÔNG LÝ, ĐOÀN KẾT LẠI, CHÚNG TA SẼ MẠNH HƠN.

CHAPE & CÁC GIA ĐÌNH

​​​​

Đó là giờ ăn trưa ở London. Neto thờ ơ xem đám đông nhân viên ngân hàng đi ngang qua cửa sổ. Một số người nhìn vào những người biểu tình, rồi quay sang hỏi đồng nghiệp. Những người khác, có lẽ nhận ra huy hiệu của CLB Chapecoense Real trên băng rôn, dừng bước rồi nhướng mày trước khi đi tiếp. Cũng có vài người dừng lại để hỏi người biểu tình những gì đang xảy ra. Họ được kể về những tình tiết mới nhất của một câu chuyện đã từng thu hút sự chú ý của thế giới, nhưng rồi giờ đây nó dường như đã bị cả thế giới quên lãng, như khi chiếc máy bay mất hút khỏi màn hình radar.

Ba trong số những người biểu tình là luật sư. Một người là nhà hoạt động dân sự. Bốn người còn lại là góa phụ của những cầu thủ bóng đá đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở đội Chapecoense đến trận chung kết Copa Sudamericana bị rơi ở Colombia. Chiếc áo đấu của Neto giờ được in hình các thành viên của CLB Chape đang chen chúc để chụp ảnh trước khi bước lên máy bay để chơi trận đấu có lẽ là lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Trên lưng áo là số 71, đại diện cho số người tử nạn.

Neto đã ở trên máy bay đó. Anh là một trong năm người sống sót còn lại. Vụ tai nạn đã thay đổi mọi thứ đối với anh. “Anh có thể tưởng tượng những gì đã đến với tôi rồi đấy”. Nhưng sự thật là tôi không thể hình dung được cách mà các bà quả phụ và cô nhi xây dựng lại cuộc sống từ đầu như thế nào? Dẫu biết rằng thời gian là liều thuốc xoa dịu nỗi đau hiệu quả nhưng nó cũng khiến họ suy sụp".

Gần ba năm sau vụ tai nạn, các gia đình Chapecoense vẫn đang tìm kiếm câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, trách nhiệm bồi thường… “Tôi đã sống sót và ngày nào cũng tạ ơn Chúa vì điều đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cho thảm kịch đã cướp tính mạng của hầu hết bạn bè”, Neto nói.

Vào tháng 4 năm 2018, một cuộc điều tra kéo dài được thực hiện bởi cơ quan hàng không Colombia và cơ quan này đã kết luận rằng, LaMia, hãng hàng không Brazil có trụ sở tại Bolivia phải chịu trách nhiệm chính cho thảm hoạ này. Báo cáo điều tra đã trích dẫn việc lập kế hoạch bay của hãng LaMia không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến việc máy bay đã cất cánh với lượng nhiên liệu không đủ và việc đưa ra quyết định xử lý tình huống kém của phi hành đoàn trong thời khắc nguy cấp.

Những điều này đã quy kết được người chịu trách nhiệm dẫn tới thảm hoạ bi thương này thông qua việc tổng giám đốc của LaMia nằm trong số những người sẽ bị truy tố. Nhưng vấn đề bảo vệ quyền lợi cho thân nhân nạn nhân, tính toán đền bù lại không được giải quyết tốt, khiến tất cả bị suy sụp và thất vọng. Các yêu cầu đưa ra bởi nhóm luật sư đại diện cho các gia đình nạn nhân cũng va phải những vấn đề rất phức tạp. Họ tập trung vào một chính sách bảo hiểm được đưa ra bởi LaMia với công ty bảo hiểm BISA Seguros của Bolivia.

Các báo cáo đã cho thấy, vào thời điểm chuyến bay 2933 cất cánh, khoản bảo hiểm đã bị hủy vì LaMia đã không kịp chi trả các khoản thanh toán cho BISA. Chính sách bảo hiểm của BISA cũng có một điều quan trọng được ghi rõ: Các chuyến bay vào không phận Colombia không được bảo hiểm. Những yếu tố này đã giải thích ít nhất được việc tại sao BISA không đưa ra bất cứ khoản thanh toán nào.

Nhưng điều đó không ngăn được Marcel Camilo, người đại diện cho Neto và một số gia đình khác, lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng. Ông tin rằng mỗi gia đình cần phải được nhận từ 4 triệu đến 5 triệu USD và ông đang giúp họ tiến hành cuộc chiến pháp lý chống lại LaMia và BISA. Ông cũng có yêu cầu hai công ty có trụ sở tại Anh là Tokio Marine Kiln (TMK), công ty tái bảo hiểm về chính sách và Aon, công ty môi giới tái bảo hiểm, trả lời về trách nhiệm của họ. Đây là lý do tại sao Neto và các góa phụ đã đến London, nơi cả hai công ty đặt văn phòng.

Luật sư Camilo phân tích: “Máy bay đã được sử dụng vì mục đích cá nhân trước khi dùng để đưa đón cầu thủ và nó được mua mức bảo hiểm 300 triệu USD. Vào năm 2015, khi LaMia bắt đầu gặp khó khăn về tài chính, hãng này đã tiếp cận cách kinh doanh mới: vận chuyển các đội bóng đá ở Nam Mỹ cho các giải đấu cấp châu lục như Copa America, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Lúc này, mức bảo hiểm đã giảm từ 300 triệu xuống còn 25 triệu USD. Và nó có thêm điều khoản: loại trừ các chuyến bay đến và đi Peru và Colombia.

Nhưng đầu tiên cần phải đặt câu hỏi: Làm thế nào để một công ty bảo hiểm đồng ý giảm mức bảo hiểm từ 300 triệu xuống còn 25 triệu USD, trong khi nguy cơ đang tăng lên Bởi vì tôi nói về những cầu thủ bóng đá, ví dụ như Lionel Messi đã bay với ĐT Argentina cũng của hãng này vài tuần trước khi xảy ra tai nạn thảm khốc này.

Thứ hai, chiếc máy bay của hãng LaMia đã bay đến Colombia 7 lần trước khi xảy ra thảm hoạ Chapecoense xảy ra. Có phải Aon không biết điều đó? BISA không biết?

Thứ ba, chỉ khi BISA đã khẳng định với chính quyền địa phương rằng bảo hiểm đã được mua bán xong xuôi thì máy bay mới được cất cánh. Đây mới là yếu tố giúp máy bay được khởi hành chứ không phải yếu tố có đủ nhiên liệu hay không. Nếu nó không được bảo hiểm, thì nó không cất cánh. Tất cả đều là những câu hỏi chưa bao giờ được trả lời”.

BISA đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào kể từ khi chúng được nêu ra. Còn người phát ngôn của Aon cho biết: “Là một nhà môi giới, vai trò của Aon chỉ là giúp khách hàng mua bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm, những người sau đó sẽ quyết định chuyện tiền bạc. Aon không phải là một công ty bảo hiểm và không chịu trách nhiệm thanh toán các yêu cầu bảo hiểm. Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này”.

Phát ngôn viên của Tokio Marine Kiln cho biết: “Hiện tại, chúng tôi muốn gửi lời cảm thông sâu sắc nhất tới tất cả những người tiếp tục bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn thương tâm này. Thật không may, yêu cầu bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm không có giá trị vì nhiều lý do - một trong số đó là vị trí diễn ra tai nạn không được mua bởi LaMia.

Tuy nhiên, như một cử chỉ thiện chí, TMK đã cùng với các công ty tái bảo hiểm khác tự nguyện thành lập một quỹ nhân đạo để hỗ trợ các nạn nhân và 23 gia đình đã chấp nhận được hỗ trợ. Số tiền này vào khoảng 225.000 USD cho mỗi gia đình. "Chúng tôi đã tích cực đàm phán với các gia đình và người đại diện pháp lý của họ thông qua Clyde & Co, công ty luật đại diện pháp lý thay mặt cho các công ty tái bảo hiểm và quỹ hỗ trợ cho đến khi sự việc được giải quyết rốt ráo. Chúng tôi hy vọng rằng các gia đình sẽ được hưởng lợi từ sáng kiến này”.

Hy vọng cuối cùng cho Neto và các góa phụ là vụ việc này sẽ được chính phủ Brazil xử lý. Các gia đình đã tổ chức hai cuộc họp với Ủy ban Đối ngoại, cơ quan được tổng thống Brazil ký lệnh phụ trách điều tra vụ khiếu kiện. Các thượng nghị sĩ trong quốc hội, trong đó có cựu danh thủ Romario cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ.

Nhưng cho đến khi một cuộc điều tra chính thức được đưa ra, các gia đình cảm thấy lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này là thu hút sự chú ý đến vụ khiếu kiện. Sự phức tạp trong trách nhiệm giải trình sự vụ này là không rõ ràng nhưng sự thất vọng của họ là có thật và dễ hiểu. “Khi chúng tôi nói lên sự thật, mọi người rất ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng tất cả chúng tôi đã nhận được khoản bồi thường trong 3 năm qua. Nhưng chẳng có gì đến cả ngoài những lời đổ tội loanh quanh. Thực tế rất khó khăn và khắc nghiệt”, bà goá phụ Aline Machado của nạn nhân Filipe nói.

“Họ không thể hiểu được nỗi đau của chúng tôi cứ bị cào đi cào lại trong những cuộc thảo luận. Vết thương không thể lành được. Nhưng chúng tôi ở đây để chiến đấu. Không chỉ cho bản thân chúng tôi, mà còn cho tất cả các gia đình khác, và cho những ký ức của những người đã thiệt mạng. Chúng tôi phải tin tưởng. Chúng tôi có con và gia đình để chăm lo”.

Neto là một người khổng lồ hiền lành, nhưng gây ấn tượng không phải chiều cao lêu nghêu mà bởi ánh mắt thân thiện. Anh lịch sự, tò mò và đã chia sẻ ấn tượng đầu tiên về London là Lạnh. Đêm hôm trước, anh đã nghỉ ở nhà tiền vệ cánh Felipe Anderson của West Ham, một đồng đội cũ ở Santos.

Trong chuyến sang Anh tìm công lý này, những người Brazil đã được đồng hương đón tiếp chu đáo. Willian và vợ đã mời cả nhóm đến xem trận đấu gần đây của Chelsea tại Premier League với Brighton tại sân Stamford Bridge. Các goá phụ đã mặc áo đấu trước đây của chồng đến xem trận đấu. Tuy nhiên, khuôn mặt của Neto không thể giấu nổi sự mệt mỏi. Đó là một phần của bi kịch trong cuộc đời người đàn ông 31 tuổi này.

“Quả thực tôi rất mệt mỏi. Phải ra khỏi nhà, xa sân cỏ để chiến đấu với một thứ xa lạ. Nhiều khi tôi muốn tung cờ trắng để đầu hàng. Con người không được làm bằng thép”, Neto nói với một tiếng thở dài. Neto, tất nhiên, là một trong những người may mắn nhất thế giới. Cơ thể anh vẫn mang dấu vết của vụ thảm hoạ, với những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay phải và trán. Anh cũng đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để sửa chữa đầu gối bị tổn thương  nặng. Nhưng anh vẫn ở đây, vẫn đang tìm kiếm cơ hội trở lại bóng đá chuyên nghiệp, vẫn muốn nhận lương của CLB Chapecoense.

Song đối với gia đình của những người đã thiệt mạng, họ không có được giấc mơ xa xỉ như vậy. Nhờ chính sách bảo hiểm nhân thọ bắt buộc, các gia đình đã nhận được tiền đền bù từ Chapecoense và liên đoàn bóng đá Brazil, tương đương 38 tháng lương cho mỗi cầu thủ. Khoản tiền đó tuy lớn hơn thu nhập trung bình mà các cầu thủ vẫn mang về và đem lại chút an ủi, nhưng nó không đủ giải quyết khả năng mưu sinh lâu dài cho vợ con của những người đã mất. Không còn tiền bản quyền hình ảnh, thoả thuận thương mại – những thứ mà họ vẫn được hưởng từ chồng.

“Phần lớn các góa phụ không có đủ tiền để trả cho hành trình đến London, khách sạn, hay ngay cả chuyện ăn uống. Nhưng tôi phải chiến đấu cùng họ, vì họ. Lúc nào tôi cũng nghĩ về chồng của họ, những cầu thủ đã giúp tôi trưởng thành trên sân cỏ. Họ đã đá bóng cùng tôi từ nhỏ đến giờ. Đấy chính là lý do mang tính danh dự buộc tôi phải chiến đấu, và nó có ý nghĩa lớn hơn bóng đá hay tiền bạc rất nhiều”, Neto chia sẻ.

Song Neto cũng không thể ngờ rằng thảm hoạ đã khiến cả thế giới phải khóc và chia sẻ sự đồng cảm lại đi vào hành trình đòi công lý vô vọng đến thế. Ba năm trước, thông điệp chia sẻ và tiền quyên góp ùa tới tràn ngập từ mọi nơi trên thế giới. Còn bây giờ là sự dửng dung trước yêu cầu công lý lên tiếng.

Song anh vẫn mong đợi rằng, vấn đề chỉ là thời gian trước khi công lý được thực thi. Bất chấp thực tế bây giờ, nhóm của Neto, cũng như nhiều nhóm gia đình các nạn nhân khác, với đầy đủ người đại diện pháp lý ở Colombia, Bolivia, Brazil và Hoa Kỳ, những người cũng đang bị công lý trì hoãn, vẫn chưa nhận được sự đền bù chính thức nào.

“Chúng tôi không yêu cầu gì nhiều hơn những gì chúng tôi xứng đáng được nhận. Đáng lẽ ra, mọi thứ đã phải được giải quyết từ lâu để mọi gia đình nạn nhân có thể tự chăm sóc cuộc sống của mình. Khi cơn bốc đồng cảm thương của cả thế giới lên cao trào, tôi và những gia đình nạn nhân cảm thấy được tiếp tình yêu và sức mạnh.

Nhưng khi đám tang qua đi, ký ức về thảm hoạ Chapecoense dần phai nhạt, thì mọi người, báo chí, thế giới sân cỏ cũng dần quên lãng về thứ đã khiến họ rơi lệ. Chỉ để lại những nhóm người vẫn đang kiên trì cuộc chiến đòi công lý vô vọng, với rất nhiều câu hỏi không được trả lời. Sau tất cả mọi thứ - tất cả sự hỗn loạn, nỗi buồn, sự phục hồi về thể chất và tâm lý - chúng tôi phải đến đây để tiếp tục chiến đấu không khoan nhượng.

Đầu tiên là nỗi buồn cho bản thân, cho các đồng đội, cho những nạn nhân và gia đình họ. Nhưng nỗi buồn đó đã biến thành cơn phẫn nộ bởi cuộc sống có ý nghĩa hơn bất kể thứ gì như trách nhiệm, tiền bạc… Tôi đã 31 tuổi, đã chơi trong một trận chung kết lớn nhưng thảm hoạ này đã khiến mọi thứ bị huỷ hoại.

Tôi đã có những lời đề nghị mời chơi bóng ở nước ngoài, nhận mức lương tốt hơn ở Chapecoense. Nhưng giờ thì mọi thứ đều mông lung, đầu gối và cột sống của tôi vẫn rất đau. Tôi đã ở đỉnh cao quyền lực trong công việc của mình. Tôi đã có một sự nghiệp rực rỡ. Bị tai nạn, và sau đó không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cả. Nó thật sự rất buồn,” Neto trầm ngâm.

Chắc chắn có sự tức giận ở đó, nằm bên dưới vẻ ngoài trầm ngâm đó. Cuộc biểu tình ở London cũng thế, nó ôn hoà nhưng chứa đựng nỗi uất hận, phẫn nộ của những con người bay cả nửa vòng trái đất để đi tìm công lý. Song bao trùm lên tất cả là cảm giác bất lực.

Đáng lẽ thế giới bóng đá cần phải gặp Neto để nhìn thấy một cầu thủ bước chân lên một chuyến bay định mệnh mà không có người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chuyến bay, phải chịu cảnh bị lôi ra từ đống đổ nát, từ trong đống xác của những người bạn thân nhất; phải chịu những cơn ác mộng hành hạ từng đêm và vẫn chưa được đền bù xứng đáng cho chấn thương của mình.

Nhưng trong khi con người đó đã quá mệt mỏi và thất vọng, anh ta vẫn duy trì niềm hy vọng leo lét. Đó là những gì đã giữ cho Neto và các góa phụ kiên trì với cuộc chiến cho đến lúc này. Neto nhìn thật sâu vào mắt người đối diện và kết luận:


Chúng tôi phải tin rằng công lý còn tồn tại.

Nguồn Theo "The Athletic"
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x