Ai cũng thấy rõ sự mông lung, mơ hồ của mùa bóng diễn ra giữa cơn đại dịch lịch sử này. Chẳng ai dám khẳng định một trận đấu trong tương lai gần sẽ diễn ra ở đâu, thậm chí có diễn ra hay không. Vậy mà UEFA lại cứ bám riết vào cái quy định “bàn thắng trên sân đối phương”, cho dù trận Atletico Madrid - Chelsea phải dời từ Tây Ban Nha sang Bucharest (Romania).
Khôi hài ở chỗ, người ta nhìn vào quy ước “sân nhà” của Atletico và chờ đợi đội này đá thiên về công. Phải thiên về thủ mới hợp logic, vì Atletico sẽ thiệt thòi nhiều hơn Chelsea, với mỗi bàn thua.
Vấn đề là: Atletico chơi thiên về thủ, nhưng HLV Diego Simeone lại bố trí quá nhiều cầu thủ sở trường tấn công trong đội hình. Luis Suarez, Joao Felix, Angel Correa, Thomas Lemar, Koke, Saul Niguez đều đá chính. Tất cả gần như đều không có cơ hội nào đáng kể trong khía cạnh tấn công.
Thật ra, nguyên nhân căn bản là ở chỗ họ không có bóng. Atletico chỉ giữ bóng 36,9% - đấy tất nhiên là số liệu dễ hiểu khi một đội ra sân với tinh thần phòng ngự. Thực tế cho thấy, đấy chẳng bao giờ là một màn trình diễn hấp dẫn, trong khía cạnh thưởng thức. Chelsea giữ bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng giả sử trận đấu khép lại với kết quả hòa không bàn thắng thì cũng chẳng lạ. Pha ghi bàn ở phút 68 của Olivier Giroud là khác biệt duy nhất đáng kể.
Về mặt lý thuyết, hòa 0-0 trên sân nhà, trong thể thức đấu loại trực tiếp 2 lượt là một thuận lợi đáng kể cho Atletico (vì họ sẽ đi tiếp nếu hòa có bàn thắng trong trận lượt về trên sân đối phương). Rút cuộc, đây lại là kết quả thua “trên sân nhà” và Simeone coi như thảm bại. Kết quả luận anh hùng!
Atletico thì đã sa sút trong các trận đấu gần đây rồi. Ngoài việc xếp quân và chiến thuật có vẻ như là thất bại của Simeone, đây còn là trận đấu mờ nhạt của Atletico, xét trên phong độ cá nhân của các hảo thủ. Phải chăng, vì chính Simeone hiểu rõ hơn ai hết về phong độ hiện thời của các cầu thủ trong tay, nên ông mới chọn phương án chơi thận trọng? Cũng cần lưu ý một điều: không ai không biết Atletico của Simeone là đội sở trường về phòng ngự - phản công. Vậy nên, việc chọn cách chơi thiên về thủ và giữ bóng ít cũng là phương án hợp lý.
Chỉ có điều, Atletico thủ... quá nặng, chưa kể Chelsea đã không để cho họ có cơ hội tung đòn phản công - đây lại là cái hay của thầy trò Thomas Tuchel. Tương phản với cách bài binh bố trận của Simeone, Tuchel đáng khen trong việc xếp đội hình. Ngoài việc tin dùng lão tướng Giroud, ông còn để Callum Hudson-Odoi đá chính. Chỉ mới cách đây vài ngày, người ta đã phải lưu ý việc Tuchel đưa Hudson-Odoi vào sân từ ghế dự bị nhưng sau đó vài chục phút đã rút ra ngay, vì cho rằng Hudson-Odoi không hoàn thành nhiệm vụ được giao (vài nay lại vẫn tin dùng Hudson-Odoi).
Mức độ tập trung tinh thần của Atletico cũng là điều đáng bàn. Tất nhiên, người ta có quyền cho rằng Giroud đã việt vị. Nhưng nếu vì thế mà hầu như không có hậu vệ nào trong hàng thủ Atletico phản ứng khi Giroud tung cú móc bóng vào lưới thì đấy là điều khó chấp nhận (việt vị hay không là chuyện hậu xét, và việc của VAR).
Khoảnh khắc rủi ro của Hermoso
“Xui” cho trung vệ Mario Hermoso (Atletico), khi tinh thần quyết liệt của anh trong nỗ lực cản phá Mason Mount đã tình cờ làm cho bàn thắng của Olivier Giroud trở thành hợp lệ. Giroud đứng ở vị trí việt vị rõ ràng, và dĩ nhiên không có bàn thắng nếu đấy là đường chuyền của Mount. Rút cuộc, sau 3 phút xem đi xem lại, VAR phán rằng bóng văng đến chỗ Giroud từ chân của Hermoso chứ không phải Mount.
6. Đây là trận đấu hiếm hoi mà Atletico hoàn toàn không có pha dứt điểm nào đúng hướng khung thành. Không có bất kỳ cầu thủ nào của Atletico sút bóng nhiều hơn một lần. Tổng cộng, đội bóng của Simeone chỉ có vỏn vẹn 6 pha dứt điểm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn