4 mùa giải tại Old Trafford gắn liền với những kiểu tóc màu mè mỗi tuần, sự tức giận của người hâm mộ vì các màn trình diễn bừa bãi, thỉnh thoảng được Pogba xoa dịu bằng một vài pha bóng đỉnh cao.
Tuy nhiên, xét cả một quá trình ta thấy vẫn là thói vùng vằng của Pogba. Điều kỳ lạ là bất kể Pogba làm mình làm mẩy thế nào thì trong thâm tâm BLĐ Man United, những cổ động viên hay cả HLV, đồng đội đều không tránh khỏi cảm giác trông chờ ở anh, một nhà vô địch thế giới, một con báo gấm ở đội tuyển Pháp và Juventus. Có lẽ Pogba cũng hiểu điều ấy, nên anh mặc sức hành hạ cảm xúc của các CĐV, khiến họ dù ghét vẫn không thể bỏ, khiến họ hy vọng, và khiến cho họ luôn phải tin vào một suy nghĩ “Ở tập thể M.U hiện tại bây giờ, chỉ có ta là kẻ đẳng cấp cao nhất. Quan trọng Pogba này có muốn đá hay không?”. 4 năm, người M.U sống trong cảm xúc ấy.
Cho đến một ngày Bruno Fernandes xuất hiện, và anh biến những cảm xúc trên thành việt vị. Nếu bảo tập thể M.U toàn “hàng lởm” thì sao Bruno lại đưa được M.U đến vị trí thứ 3 mùa giải năm ngoái? Nếu bảo rằng các HLV của M.U thất bại vì không dùng được Pogba, thì sao Ole Solskjaer dù không có dấu ấn chiến thuật nào rõ nét, chỉ cần kiên định một niềm tin dành cho Bruno là đã hái được quả ngọt? Nếu bảo rằng Pogba chỉ chơi hay khi ở cạnh một cầu thủ cùng đẳng cấp, thì vì sao mỗi lần anh đá cùng Bruno, người ta chỉ nhớ đến Bruno? Rất rõ ràng, Pogba chẳng tài năng như cách anh đang “tỏ vẻ nguy hiểm” ở M.U.
Bằng chứng là chiến thắng 3-1 của Man United trước West Ham, một trận đấu mà đội chủ sân Old Trafford trình diễn 2 bộ mặt khác hẳn nhau. Hiệp 1 là bạc nhược, bế tắc. Hiệp 2 là sôi nổi, tưng bừng. Người cầm trịch ở hiệp 1 là Paul Pogba, nguyên cả hiệp đấu, M.U chỉ tạo ra 6 cơ hội. Nhưng khi có Bruno ở hiệp 2, chỉ riêng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã cho M.U 8 cơ hội ghi bàn, trong đó có đường kiến tạo cho Pogba ghi bàn.
Sau trận, một cổ động viên M.U đã viết rằng: “Không có Bruno, Man Utd chỉ như đội bóng xếp cuối bảng của giải hạng Nhất”. Câu nói này chẳng khác gì cái tát vào mặt Pogba. Bởi không có Bruno thì có Pogba ở hiệp 1 cơ mà? Trận đấu với West Ham không chỉ cho M.U 3 điểm, còn cho họ thoát khỏi Pogba, tài năng Bruno làm lộ bộ mặt của Pogba. Và Pogba, tốt nhất lúc này hãy buộc chặt dây giày mà chiến đấu cùng đội bóng đá nuôi dưỡng anh 5 năm nay, để ra đi với một lời tri ân, chứ không phải câu chuyện về một cầu thủ giá cao mà không làm nên cơm cháo gì.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn