Klopp sướng hơn tiên
Khi Liverpool đăng quang lần đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League (2005), họ lội ngược dòng ngoạn mục, thắng AC Milan trên chấm luân lưu sau khi đã bị dẫn đến 3 bàn trong thời gian thi đấu chính thức.
Cú bất ngờ lịch sử ấy thì ai cũng biết. Ở đây, chỉ xin nhắc thêm: đấy không phải là lần đầu tiên Liverpool tham gia vào một cuộc rượt đuổi tỷ số đến mức nghẹt thở, trong bóng đá đỉnh cao.
4 năm trước đó, Liverpool đã thắng Alaves, ở trận chung kết có lẽ là hấp dẫn nhất trong lịch sử UEFA Cup. Đối phương chỉ là một “tân binh”, lần đầu tiên xuất hiện trên đấu trường châu lục. Liverpool thì có Michael Owen, sẽ đoạt Quả bóng vàng châu Âu vào cuối năm ấy (và là cầu thủ Anh gần đây nhất được trao giải thưởng cao quý này). Họ có Steven Gerrard. Nhưng băng thủ quân hồi ấy còn thuộc về một thủ lĩnh “cứng” hơn cả Gerrard sau này, đó là Sami Hyypia.
Diễn tiến trận chung kết UEFA Cup 2001? Liverpool dẫn trước 2-0 sau 25 phút; 3-1 ở giờ giải lao; 4-3 sau 87 phút. Vậy mà Owen và đồng đội vẫn phải trở về vạch xuất phát! Jordi Cruyff, tức con trai huyền thoại Johan Cruyff cần bằng tỷ số 4-4 ở phút 88. Khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn 3 phút thì một cầu thủ của Alaves đưa bóng vào lưới. Và... Liverpool vô địch, vì cú đội đầu tung lưới của Delfi Geli là một bàn tự đốt lưới nhà!
Chẳng phải là Liverpool của Juergen Klopp, mà nhà vô địch UEFA Cup 2001 và Champions League 2005 đã như vậy rồi, huống hồ bây giờ là Liverpool của Klopp. Giống như việc giữ bóng là một lẽ sống của Pep Guardiola, Klopp khi nào cũng lặp đi lặp lại quan điểm của mình hồi mới đến Liverpool: thủng lưới bao nhiêu bàn cũng được, miễn sao đội bóng của ông vẫn ghi nhiều hơn đối phương 1 bàn. Cho nên, chẳng có gì lạ khi bây giờ Klopp không thể trách các cầu thủ của mình. Ông thừa nhận “đấy là một bài học”. Nhưng người nghe nên hiểu: đấy là bài học cho chính ông, nhiều hơn cho các cầu thủ Liverpool.
Đấy là “bữa tiệc bàn thắng”, là trận đấu “điên rồ”, hay là thứ bóng đá nặng về giải trí ngay trên trận địa Champions League khốc liệt? Nói sao cũng được. Nhưng, nếu Liverpool may mắn có bài học hay thì ngược lại, đấy là bài học cho cả Salzburg. Và là bài học cay đắng! Thông thường, một đội đã quân bình được tỷ số sau khi bị dẫn 3 bàn phải luôn là đội dễ thắng hơn. Khí thế đã thuộc về họ. Đối phương có thể đã tan nát thần hồn. Phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát sau khi dẫn đến 3-0 dĩ nhiên là kém rồi. San bằng được tỷ số ấy mà rút cuộc vẫn thua, thì còn kém hơn!
Người ta nói “thất bại là mẹ thành công”, dĩ nhiên là theo nghĩa thất bại sẽ trở thành bài học hay, kinh nghiệm quý, có lợi về sau này. Bây giờ, thầy trò Klopp vẫn có bài học, có kinh nghiệm, mà rút cuộc vẫn thắng thay vì phải trả giá bằng thất bại. Sướng hơn tiên rồi, còn gì!
RB Salzburg, suy cho cùng, cũng chẳng có gì quá lớn lao để mất. Champions League không phải là nơi để họ tranh chấp ngôi cao. Cho nên, đây là trận đấu mà người xem được nhiều, Liverpool cũng được nhiều, còn Salzburg lại chẳng mất bao nhiêu. Bóng đá đỉnh cao cần có những trận đấu kỳ lạ như vậy. Giới chuyên môn muốn có đề tài tốt để mổ xẻ, hãy còn bao nhiêu dịp khác. Suy cho cùng, người ta chỉ thật sự quyết đấu ở Champions League... kể từ tháng 2.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn