“Xúc cúc” chính là bóng đá, và Trung Quốc được xác nhận là cha đẻ của môn thể thao vua. Còn nước Anh sau một thời gian dài được mặc định là cha đẻ bóng đá, giờ đã thêm vào đó mấy chữ “cha đẻ của bóng đá hiện đại”. Họ là người đặt ra bộ luật bóng đá đầu tiên dưới tên Bộ luật Cambridge, FA là liên đoàn bóng đá đầu tiên của thế giới, còn FA Cup là giải đấu lâu đời nhất thế giới.
Đứng ở vai trò nhà sáng tạo, người Anh tự tin đến mức ngạo mạn. Và vì thế, họ cũng coi thường các giải đấu như World Cup (trước khi tỉnh ngộ vào World Cup 1950 để tham gia và bại trận nhục nhã). Họ ca ngợi Wolverhampton là “CLB xuất sắc nhất thế giới”, là “Champions of the World”, mà không cần biết sự tồn tại của Real Madrid hay AC Milan (để rồi nhà báo Hanot lập ra Cúp C1 và người Anh tiếp tục tỉnh ngộ).
Từ đó về sau, người Anh hiểu ra sáng tạo bóng đá không đồng nghĩa với trình độ bóng đá. Tập thể đội tuyển Anh đối diện với Pele và cảm giác rằng họ đang gặp một người có thể làm được mọi việc với trái bóng. Chuyên gia bình luận bóng đá người Anh, Geoffrey Green từng nói: “Di Stefano được sinh ra trên trái đất, còn Pele được sinh ra trên thiên đường”.
World Cup 1966 là danh hiệu vô địch lớn đầu tiên của bóng đá Anh. Nhưng thậm chí đó còn là một danh hiệu gây tranh cãi khi sau 54 năm vẫn chẳng ai xác định được cú sút của Hurst đã vào lưới Tây Đức hay chưa?
Kể từ đó về sau suốt nửa thế kỷ người Anh vẫn ôm một giấc mộng dài mong sao quay lại vị trí số 1, nhưng bằng cách này hay cách khác họ luôn là kẻ thất bại, thậm chí tệ đến độ còn chẳng được ca ngợi là “thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường” (tức là vào đến chung kết).
Hạng tư World Cup 2018, hạng ba Nations League 2018/19 ngỡ như sẽ đem đến cho người Anh một bước tiến mới ở Nations League 2019/20, thế mà cuối cùng “phú quý lại giật lùi”.
Ở đây, điều mà người Anh tức giận không phải là việc thua trận, khi mà tình trạng chấn thương và quá tải của các trụ cột đang là điều đáng báo động. Hãy thông cảm cho người Anh vì Premier League lúc này là giải đấu có tính cạnh tranh khủng khiếp nhất hành tinh.
Nhưng cách ĐT Anh thất trận mới là điều đáng giận. Đó là một lối chơi vô hồn, bế tắc, ít đường nét, và HLV Gareth Southgate đang đưa đến cảm giác rằng ông đang phí hoài một thế hệ vàng mới của bóng đá Anh. Và đấy sẽ là điều không thể tha thứ cho Southgate, nếu như ông để việc ấy xảy ra.
Lại thêm một lần nữa, người làm kẻ ngẩn ngơ của bóng đá hiện đại với những triết lý cũ kỳ đè chết những mầm non mới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn