ĐT Việt Nam hiện nay chính là Thế hệ vàng thực sự của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ nổi danh từ khá sớm với màn trình diễn ấn tượng khi mới 18-19 tuổi. Đến khi ông Park Hang Seo tiếp quản ghế HLV trưởng, những ngôi sao ấy đã thực sự chín về sự nghiệp. Nhưng bóng đá Việt Nam không chỉ hướng đến tương lai, bảo vệ và chinh phục các đỉnh cao tiếp theo với một thế hệ cầu thủ. Ngay ở thời điểm này, khi một số cầu thủ bị chấn thương thì vấn đề tính kế thừa của đội tuyển càng được đặt ra một cách bức thiết.
Phải nhấn mạnh là nhân sự ở đội tuyển không phải muốn là có, tìm là thấy. Thậm chí, ngay cả những lò đào tạo trứ danh vẫn đứng trước nguy cơ không thể cho ra lò sản phẩm tinh túy như đã từng có. Nói đâu xa, sau lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, lò HAGL vẫn xuất xưởng nhưng không thể so sánh với lớp đàn anh. Tại Hà Nội, vài năm qua, công tác đào tạo trẻ gặp nhiều khó khăn và không thể thống lĩnh các giải đấu. Cũng chính điều này ảnh hưởng đến nguồn cung nhân lực cho các đội tuyển trẻ và dễ nhìn thấy nhất chính là việc, dù U22 Việt Nam đã hội quân được 2 tháng tại Hà Nội, nhưng rất ít người có thể thuộc được tên quá nửa danh sách.
Tất nhiên, mọi so sánh đều khập khiễng, kết quả cuối cùng mới cho thấy phẩm chất, năng lực của một đội bóng. Nhưng để đảm bảo tương lai và sự kế thừa cho đội tuyển thì công tác tuyển chọn, đào tạo, tập huấn phải được coi trọng. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, khi các cầu thủ trẻ vốn ít được thi đấu, V.League lại hủy giải thì gánh nặng về chuyên môn càng trở nên chồng chất. Không ai khác, HLV Park Hang Seo cần phải thích ứng với hoàn cảnh để có được đội ngũ tốt nhất có thể. Và tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh khó khăn hiện tại cũng cho thấy dấu ấn đặc biệt của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn