Người đàn ông vốn là một nhà thầu xây dựng ấy đã “chọn mặt gửi vàng” ở hai cái tên. Một người được mệnh danh là “Tiểu Pele”, tên anh là Robinho đến từ Santos với cái giá 24 triệu euro.
Người còn lại, không nổi bằng, nhưng cái giá mà chủ tịch Perez bỏ ra để có anh thậm chí còn cao hơn Robinho, và tuổi đời còn trẻ hơn cả Robinho. Năm đó anh ta mới 19 tuổi, tên là Sergio Ramos. Khi Perez mua Robinho, ông kỳ vọng ở Robinho sẽ là Quả bóng vàng tiếp theo của bóng đá Brazil, làm tươi trẻ thêm dải thiên hà giờ đang có dấu hiệu già cỗi. Còn khi Perez chọn Ramos, đơn giản là vì chính sách “Pavon” cần phải tiếp tục.
14 năm nhìn lại, kẻ được kỳ vọng thì đã trôi vào quên lãng, còn người ít được chờ đợi đã thành huyền thoại sống của làng túc cầu. Sergio Ramos trở thành một trong những trung vệ vĩ đại nhất lịch sử, một người mang trọn vẹn tinh thần Madridismo huyền thoại mà các Madridistas luôn đòi hỏi ở các cầu thủ Real.
Anh là ác quỷ với đối thủ (chẳng hạn Salah của Liverpool), nhưng là tấm áo số 4 tung bay trên khán đài C của Santiago Bernabeu bất kể mưa nắng. Anh không có Quả bóng vàng như Cannavaro, The Best FIFA như Van Dijk, cũng chẳng bao giờ được vào Top 3 như Maldini. Nhưng anh sẽ là người đi đến kỷ lục trở thành tuyển thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất thế giới, sau khi thành cầu thủ khoác áo ĐT Tây Ban Nha nhiều nhất lịch sử với 168 trận.
Bởi Ramos trở thành trụ cột từ rất sớm. Anh là người của Galacticos 1.0 bên cạnh những Zidane, Beckham, Carlos, Figo..., và khi những huyền thoại ấy giải nghệ, thì anh đứng trong hàng ngũ Galacticos 2.0, vì anh còn nhỏ tuổi hơn cả CR7 và chỉ hơn Benzema có 1 tuổi. Từ hậu vệ cánh với những pha leo biên thần tốc, đến khi được Jose Mourinho đưa vào trong để thành gã trung vệ lắm tiểu xảo, thủ cứng như tường đồng. Từ gã lãng tử với mái tóc dài thành người thủ lĩnh tóc cắt ngắn, râu ria xồm xoàm và người toàn hình xăm.
Hành trình đi qua là sự tôi luyện nên con người Ramos. Anh từng là cầu thủ bị cả thiên hạ chê cười sau cú sút penalty lên trời ở trận bán kết gặp Bayern Munich tại Champions League 2011/12. Nhưng cũng chính anh chỉ sau đó 2 tháng, đã xung phong sút quả penalty khác cũng ở một trận bán kết trong năm 2012 ấy. Đó là trận gặp Bồ Đào Nha tại EURO 2012, và anh chọn cách sút... panenka.
Anh khiến cả gia đình mình cũng phát hoảng. Với người khác, một quả penalty hỏng quyết định có thể gây ám ảnh cả một đời người. Nhưng với Ramos “cái gì không giết được bạn, chỉ làm bạn mạnh mẽ hơn”. Ramos đã dạy cho chúng ta một bài học về sự đứng lên ở nơi đã ngã xuống, thách thức lấy nó để chiến thắng và cười ngạo vào chúng.
Tuy nhiên, cũng cần phải nói về Sergio Ramos thế này: chưa bao giờ anh an toàn, và anh sẽ không bao giờ an toàn cho đến ngày giã từ sự nghiệp. Nhưng anh có một cái mà những hậu vệ an toàn kiểu Nesta, Maldini không bao giờ có, đấy là sự bùng nổ. Sự bùng nổ chính là mặt phải của cái không an toàn.
Có thể trận đấu hôm trước, anh bị đuổi khỏi sân vì ăn thẻ đỏ, nhưng ở trận hôm sau anh sẽ ghi bàn. Khi ta yêu quý Ramos chính là ta yêu và sống trong thế giới song song của khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc và cái lắc đầu không hiểu nổi.
Một cú đánh đầu, vẫn phút cuối ở Lisbon, ở Catalan, và luôn là Ramos. Anh sẽ đưa chúng ta từ địa ngục lên thiên đường. Một pha tắc bóng thô thiển, một thẻ đỏ, và đó vẫn là Ramos. Anh ngạo nghễ bước ra sân, và... cười.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn