Chờ xem Mancini thăng hoa cùng Azzurri
Những người xuất sắc, nếu không thành công bằng con đường này, thì luôn có thể tìm ra một con đường khác dẫn đến thành công. Bóng đá đỉnh cao có nhiều điển hình như vậy.
Arsene Wenger, Jose Mourinho, kể cả Alex Ferguson vĩ đại, đều đủ thông minh để thấy họ... không thể tỏa sáng trên sân, đơn giản vì không có đủ tài năng thiên phú. Và họ vươn lên đỉnh cao bằng con đường huấn luyện.
Ở một mức độ nào đó, Roberto Mancini cũng là nhân vật như vậy, dù ông tất nhiên vượt xa Wenger hoặc Mourinho về khả năng chơi bóng.
Vào thời của Mancini, Diego Maradona đang ngự trị Calcio - trung tâm của mọi trung tâm trong thế giới bóng đá. Marco Van Basten, Ruud Gullit, nói chung là bất cứ ngôi sao bóng đá nào cũng phải tìm đường đến Serie A - nếu đấy thật sự là ngôi sao. Riêng trong hàng ngũ Azzurri thôi, Mancini đã phải cạnh tranh chỗ đứng với Gianluca Vialli, Salvatore Schillaci, Roberto Baggio, Andrea Carnevale, Gianfranco Zola, sau này còn có Alessandro Del Piero, Francesco Totti...
Có tài, nhưng xuất hiện không đúng lúc, nên Mancini rút cuộc chỉ có một sự nghiệp “bình thường”, với 36 lần khoác áo ĐTQG và có lẽ, chưa bao giờ vươn được đến tầm vóc “siêu sao” trong suốt sự nghiệp bóng đá - một sự nghiệp trùng khớp với giai đoạn rực rỡ nhất của Calcio. Mancini thì ai cũng biết. Nhưng, người ta biết về cầu thủ Roberto Mancini không phải như cái cách mà người ta biết về những ngôi sao Italia cùng thời với ông - những Paolo Maldini, Gianluca Vialli, Roberto Baggio, Roberto Donadoni, Franco Baresi. Số lần khoác áo ĐTQG của Mancini thậm chí chỉ bằng khoảng 2/3 so với Giuseppe Giannini hoặc Fernando De Napoli - mẫu cầu thủ mà Calcio trong các thập niên 1980-1990 luôn thừa mứa.
Vậy, Mancini huấn luyện thế nào?
Ông lớn hơn Antonio Conte 5 tuổi, và nhỏ hơn Carlo Ancelotti 5 tuổi. Ngoài Conte và Ancelotti, chưa thấy ngôi sao nào của bóng đá Italia suốt từ thập niên 1980 đến nay thành công hơn Mancini trong nghề huấn luyện. Ancelotti coi như miễn bàn. Còn Conte chưa chắc đã hơn Mancini.
Trong lịch sử, Mancini là người đầu tiên sau 2 huyền thoại Alfredo Foni và Helenio Herrera đem về cho Inter những danh hiệu vô địch liên tiếp ở Serie A. Herrera là người đã đưa Catenaccio lên hàng nghệ thuật trong thập niên 1960. Còn Foni? Ông chính là người đặt lại nền móng cho Calcio, khiến giới bóng đá Italia thay đổi hẳn suy nghĩ về nghệ thuật nhồi bóng hồi đầu thập niên 1950. Inter từng ghi đến 107 bàn hoặc 86 bàn ở Serie A trong 2 mùa bóng liên tiếp trước khi Foni huấn luyện, nhưng... chẳng để làm gì. Dưới tay Foni, Inter chỉ ghi 46 bàn nhưng bấy nhiêu là đủ để có Scudetto, sớm nhiều vòng!
Nhắc lại như thế, cũng chỉ để thấy rõ hơn giá trị của Mancini trong nghề huấn luyện. Bây giờ, Mancini chuẩn bị dẫn dắt Azzurri đá trận chính thức đầu tiên. Đấy là một Azzurri vừa vắng bóng ở đấu trường World Cup, lần đầu tiên trong 60 năm. Đấy là một Azzurri thừa hưởng từ Gian Piero Ventura - HLV gần như không được biết đến bên ngoài Calcio. Ghế HLV trưởng ĐTQG trong thời buổi này đã “mất giá” đến nỗi người ta có thể giao một trong những đội tuyển nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá cho một HLV như vậy. Và nó thích hợp với một nhân vật bóng đá tuy nổi tiếng nhưng cũng khiêm nhường như Mancini? Không hề.
Nếu trong thâm tâm, Mancini ngẫm lại sự nghiệp và thấy rằng ông không có những hào quang tương xứng với tài năng bóng đá của mình, thì đấy xem ra cũng là điều chẳng sai. Và bây giờ, ông đang có một cơ hội thật sự. Đây rất có thể sẽ là khởi điểm cho một hành trình lịch sử, để rồi chỉ trong một tương lai gần, người ta sẽ tung hô Mancini, ít ra là như người ta tung hô Conte 2 năm trước. Azzurri đã rơi xuống tận đáy trước khi được giao cho Mancini? Càng tốt. Bởi thành công sắp tới của Mancini sẽ không có chỗ cho sự may mắn.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn