Kiện tụng, đặc tính trong bản chất bất ổn của thượng tầng Barca
Trên sân cỏ, thất bại thường đến khi Barca không còn kiểm soát được bóng, nhưng ở trận đấu này đội bóng xứ Catalan còn không có cơ hội bóng, không thể ghi bàn, không được thi đấu trên sân và không thể phòng ngự. Đồng thời, vị thế "hơn cả một CLB" như slogan của đội bóng khiến ảnh hưởng của thất bại này còn nặng nề hơn gấp bội phần.
Ngược dòng thời gian, những vụ kiện tụng dường như đã trở thành đặc tính trong bản chất bẩn ổn của thượng tầng Barca, từ khi Hội đồng quản trị của Sandro Rosell, sau khi ông này đắc cử, lấy danh nghĩa trách nhiệm xã hội để lên kế hoạch tổ chức cuộc đấu tố người tiền nhiệm Joan Laporta vì Hội đồng quản trị cũ hoạt động "thiếu minh bạch và dân chủ" vào năm 2010.
Kịch bản lặp lại với việc Barca ký hợp đồng với Neymar năm 2013, dẫn đến việc Rosell phải từ chức. Và cách đây không lâu, đến lượt người kế nhiệm của Rosell, Jose Maria Bartomeu mất chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đối với Rosell, vị cựu chủ tịch Barca lên tiếng chỉ trích chính phủ Tây Ban Nha dù không nói rõ nguồn cơn âm mưu. Trong khi đó, Bartomeu buộc tội chính quyền xứ Catalan.
Sự hỗn loạn thượng tầng dẫn đến sự nhiễu loạn thông tin. Một số biện minh, một số trở thành nạn nhân, nhưng tựu trung không xác định trách nhiệm hoặc thậm chí khái niệm của các vụ bê bối. Ngược lại, dư luận lại đưa ra những câu hỏi mà Nou Camp không thể lý giải ngọn ngành.
Chẳng hạn nhiều người cũng đi từ bất ngờ đến hoài nghi vì cảnh sát đã hành động (bắt giữ Bartomeu và 3 cộng sự khác) vào đúng tuần trước thềm bỏ phiếu bầu cử Chủ tịch Barca.
Nếu cuộc điều tra Bartomeu dựa trên đơn kiện của Dignitat Blaugrana thì tương tự, Jordi Casas khởi xướng vụ Neymar. Nhưng một nguyên nhân khác, không đội bóng nào quan tâm đến việc giám sát đội bóng hơn chính các cầu thủ Barca, khi họ mất niềm tin vào các nhà quản lý do hội đồng quản trị chỉ định. Hãy nhớ Messi từng bực bội như thế nào với đồng đội cũ Eric Abidal, trên cương vị Giám đốc thể thao.
Thế cho nên, không phải ngẫu nhiền từ sau Nunez (1978-2000), không một vị Chủ tịch nào Barca có thể hạ cánh an toàn vào cuối nhiệm kỳ, từ Gaspart, Rosell đến Bartomeu, ngoại trừ Laporta (2003-2010) dù ông này cũng bị bỏ phiếu bất tín nhiệm vào năm 2008.
Di sản thảm họa
Mặc dù giả định vô tội chiếm ưu thế trong các vụ bê bối nhưng đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Barca. Đơn cử như vụ Barcagate, sau được đổi thành Bartogate, được tiết lộ bởi Cadena SER. Sau khi vụ việc nổ ra, Barca đã thuê công ty kiểm toán PWC tiền hành kiểm toán CLB để chứng minh sự trong sạch.
Dù vậy, việc 6 thành viên hội đồng quản trị, bao gồm cả Phó Chủ tịch Emili Rousaud đệ đơn từ chức nhưng vẫn tham gia tranh cử Chủ tịch ở nhiệm kỵ tiếp theo đã bóc trần sự hỗn loạn và rạn nứt trong thượng tầng Nou Camp. Thậm chí, chí Rousaud còn đăng đàn chỉ trích Ban lãnh đạo đương nhiệm và cho rằng đã có một thế lực nào đó tác động đến Hội đồng quản trị đội bóng.
Việc cuộc khủng hoảng được khép lại theo một cách lộn xộn như vậy cũng cho thấy những nhà lãnh đạo của Barca quen với cách làm việc tùy hứng, đưa ra mệnh lệnh theo ý chí cá chân, không phân biệt được vấn đề nghiêm trọng và tầm thường.
Chủ tịch Bartomeu dù đã từ chức vào tháng 10 năm ngoái nhưng vẫn giữ niềm tin mãnh liệt vào các quyết định ông đưa ra, đặc biệt trong nỗ lực giữ chân Messi. Ông hầu như không chịu lắng nghe ý kiến từ các cộng sự vì cảm thấy bản thân và chiếc ghế chủ tịch không đáng bị trừng phạt.
Tuy nhiên, cơn ác mộng vẫn tiếp diễn với ít ngày nữa diễn ra cuộc tranh cử giữa Laporta, Font và Freixa. Một trách nhiệm nặng nề và đớn đau đang chờ đợi người chiến thắng, với di sản là cuộc khủng hoảng thể chế, kinh tế và thể thao nghiêm trọng.
Barca đã không vô địch Champions League từ năm 2015, thành tích thì càng ngày càng tệ tại. Họ còn gánh khoản nợ 1 tỷ euro và việc sửa sang Nou Camp ngày càng là nhiệm vụ cấp bách. Và trên hết, hình ảnh của Barca đã trở nên xấu xí vô cùng với vụ bê bối đang diễn ra.
Bartomeu và Rosell chấp nhận Barca bị chỉ trích vì gian lận thuế liên quan đến vụ chuyển nhượng Neymar. Không ai biết điều tương tự có xảy ra trong những năm qua, dẫn đến việc Rosell phải ngồi tù 644 ngày trước khi được tha bống, và quay lại kiện ngược thẩm phán Lamela.
Lịch sử đang lặp lại với tương lai của Bartomeu. Các nguồn tin nhấn mạnh hành động của cảnh sát, vì vụ bắt giữ diễn ra ngay trước cuộc bầu cử. Rất có thể Bartomeu vô tội, nhưng sự yếu kém trong khâu quản lý của vị chủ tịch này là nguồn cơn dẫn đến cuộc khủng hoảng: Barca sụp đổ, chịu sự chế nhạo từ dư luận. Sự vấy bẩn ấy có thể cần hàng chục năm để xóa sạch.
Tựu trung, có những trận đấu Barca không thể thắng với thủ quân là Bartomeu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn