Chính xác là 110 triệu bảng đã bỏ ra từ năm 2004 đến nay, để bồi thường hợp đồng cho các HLV bị sa thải. Riêng HLV Jose Mourinho đã bị Chelsea sa thải 2 lần và lãnh 31,4 triệu bảng tiền đền bù (23,1 triệu bảng vào năm 2007 và 8,3 triệu bảng vào năm 2015).
Ngược lại, HLV mất gì khi bị sa thải? Họ “mất” nguy cơ sớm bạc đầu, stress, thiếu ngủ..., nói chung là mất đi cái “công việc nặng nhọc” mà không ít người khẳng định là nghề nguy hiểm, làm con người ta tổn thọ. Họ bỗng rảnh rỗi, thảnh thơi, có thể đi xa du lịch tùy thích, mà lương dự kiến đến cuối hợp đồng thì cứ lãnh đủ - trên tinh thần đội bóng phải bồi thường chứ không ai xin xỏ ai!
Cũng đừng suy diễn về cái gọi là danh dự hay uy tín nghề nghiệp - những thứ... làm gì có mà khéo tưởng tượng. Chẳng phải Thomas Tuchel là HLV vừa bị PSG sa thải đấy ư. Chẳng phải Tottenham đã trải thảm rước một Mourinho “bị bao đội bóng sa thải” đấy ư. Trong thời buổi này, ngay khi vừa bị sa thải, một HLV đỉnh cao sẽ nghiễm nhiên trở thành “hàng hot” để các đội bóng đang không thành công tìm cách rước về. Người ta không xem Lampard hoặc Tuchel là các HLV bất tài. Người ta xem đấy là các HLV đang thất bại (ở thời điểm họ bị đuổi). Ai cũng có lúc thất bại, lúc khác sẽ thành công.
Tóm lại, đừng phí nước mắt thương xót các HLV bị sa thải trong làng bóng nhà nghề. Họ đâu mất gì. Lòng tự trọng của giới cầm quân đã gần như chết hẳn từ cột mốc chuyển giao thiên niên kỷ, khi HLV Marcello Lippi tài tình “kích” Inter sa thải mình. Cả làng nhìn vào Lippi. Và bây giờ, một HLV đủ tự trọng để đưa đơn từ chức sẽ bị cho là ngu ngốc (trừ phi từ chứcđể chuyển sang chiếc ghế khác cao sang hơn). Có khi mẫu HLV ấy lại chẳng bao giờ được ai mời nữa. Vì ngốc!
Thế còn các CLB? “Sự tàn nhẫn”, hoặc núi tiền đền bù 110 triệu bảng của Abramovich, đã đem về cho Chelsea 5 chức vô địch Premier League từ năm 2005 đến nay - gấp 5 lần toàn bộ phần còn lại trong lịch sử CLB này. Chelsea nhiều lần vô địch Champions League và Europa League - những danh hiệu trước đây đội này không bao giờ có. Đấy là hiệu quả, làm cho núi tiền kia trở nên xứng đáng. Chức vô địch “tối thượng” ở Champions League đến ngay trong mùa bóng mà Chelsea sa thải Andre Villas-Boas. Ở mùa kế tiếp, Chelsea lại vô địch Europa League ngay sau khi sa thải HLV vô địch Champions League, Roberto Di Matteo.
Bayern Munich vô địch Champions League ngay mùa vừa qua, cũng là nhờ sa thải HLV Niko Kovac. Các đội bóng nghèo, nếu không kham nổi tiền đề bù, thì đừng có mong sa thải HLV, như Chelsea hay Bayern!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn