Các ngôi sao Nam Mỹ thích nghi ngày một tốt tại châu Âu
Đã có lúc, cầu thủ Nam Mỹ sợ thi đấu tại châu Âu, đặc biệt là Anh vì cách biệt văn hóa, vì nỗi nhớ nhà. Bây giờ, Carlos Tevez mới là trường hợp hiếm. Một cầu thủ Nam Mỹ trưởng thành, mục tiêu tối thượng của họ là tìm đường sang châu Âu. Thậm chí đến 23 tuổi mà vẫn còn ở Nam Mỹ là coi như... hỏng.
Nhìn sự tràn ngập của các cầu thủ Nam Mỹ tại châu Âu hiện tại, thật khó tin là cách đây chưa đầy 20 năm, cầu thủ Nam Mỹ rất ngại chuyển sang cựu lục địa. Năm 1996, HLV Terry Venables từng có một bình luận nổi tiếng. Ông bảo nhờ việc sang Barcelona làm việc trước đó 12 năm, ông mới thấy sự hữu ích của việc có cầu thủ nước ngoài trong đội hình. Chỉ nước ngoài thôi, chứ chưa hề cụ thể là Nam Mỹ.
Mùa bóng 1996/97 khởi tranh tại Anh, những cầu thủ Nam Mỹ hiếm hoi thi đấu tại xứ sương mù khi ấy là Gustavo Poyet tại Chelsea, Faustino Asprilla tại Newcastle và một nhóm cầu thủ Brazil: Juninho, Emerson, Branco tại Middlesbrough. Suốt một thời gian dài, Nam Mỹ bị xem là mồ chôn của nhiều cầu thủ tại Anh. World Cup 2002, Brazil trình làng một tiền vệ cực kỳ hứa hẹn là Kleberson. Rốt cục anh hoàn toàn ngỡ ngàng trước cuộc sống tại Anh. Không hòa nhập được với môi trường mới, tiền vệ người Brazil chìm luôn từ dạo ấy.
“Vấn đề là ở suy nghĩ của cầu thủ”, Christian Rapp, tuyển trạch viên chuyên trách cầu thủ Brazil của một công ty săn lùng cầu thủ của Đức cho biết. “Cầu thủ muốn gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài cần phải học cách thích nghi với CLB mới và quốc gia mới. Nhưng ai không có sự chuẩn bị tốt, thất bại là điều khó tránh khỏi”.
Sau khi Juan Pablo Angel gia nhập Aston Villa, vợ của anh đổ bệnh. Tiền đạo người Colombia ngạc nhiên vô cùng trước sự lạnh lùng của CLB. Đấy là Angel biết nói tiếng Anh rất sõi vì anh là người xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Khi vừa sang Chelsea, Hernan Crespo trả lời phỏng vấn của báo chí Argentina, cho biết mình lo âu mọi thứ, từ việc đậu xe vào bãi cho đến việc mang điện thoại đi sửa.
Những bây giờ, tất cả những vấn đề ấy đã không còn nữa. Việc bóng đá, nhất là bóng đá châu Âu đang trở thành một ngành công nghiệp sặc mùi tiền, cầu thủ Nam Mỹ đã được hướng đến việc sang châu Âu ngay từ khi hãy còn là một cầu thủ nhí. Thậm chí họ cạnh tranh với nhau để được lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên, họ tiễn chân đồng nghiệp sang lục địa già mà bồi hồi tự hỏi bao giờ sẽ đến mình.
Từ chỗ chỉ có vài người, Premier League giờ tràn ngập cầu thủ Nam Mỹ. HLV Arsene Wenger bảo “80% các tiền đạo đang đá cho các CLB châu Âu là người Nam Mỹ”. World Cup 2014, Đức đến dự giải với một Miroslav Klose đã 35 tuổi, Tây Ban Nha vẫn phải tin dùng một Fernando Torres đã hết thời, đấy là vì lục địa già không còn sản sinh ra tiền đạo săn bàn lừng danh nữa.
Không chỉ tiền đạo, giờ cả tiền vệ, hậu vệ Nam Mỹ cũng đang xâm lấn châu Âu. Mùa Hè 2015, hậu vệ đắt giá nhất (Nicolas Otamendi) là một người Nam Mỹ. Đấy là vì Nam Mỹ vẫn giữ được văn hóa bóng đá đường phố trong khi châu Âu giờ đã kéo cầu thủ trẻ vào học viện. Nhờ toàn cầu hóa, nhờ Viber, nhờ Facebook, cầu thủ Nam Mỹ giờ cũng chả còn nhớ nhà da diết như trước. Như HLV Diego Simeone vậy, bao giờ ông cũng ăn tối với gia đình qua... Internet.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn