Huyền thoại Solskjaer dẫn dắt M.U đến hết mùa giải |
---|
M.U: Chuyện chọn người ở Nhà hát
Lịch sử là một lăng kính khá tốt để nhìn nhận được tổng quan một vấn đề nào đó. Đơn cử như câu chuyện về việc mua người ở Manchester United. Một nhận định đến từ lịch sử như sau: Manchester United trước giờ không có duyên với các “bom tấn”.
Một điều khá li kì, đấy là những ngôi sao vĩ đại nhất, quan trọng nhất trong lịch sử CLB đều xuất hiện hoặc ở dạng tiềm năng chưa khai phá hết như Ruud van Nistelrooy, Eric Cantona, Peter Schmeichel hoặc vô danh như Cristiano Ronaldo, David De Gea, hoặc từ đội trẻ đi lên như Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham hay George Best, Bobby Charlton. Còn nếu M.U mà chịu chi, lấy người từ các CLB lớn thì lại đa phần đều thất bại. Lần nào mà họ làm rùm beng lên về một phi vụ nào đó, thì gần như là chắc ăn về sự thất bại, chúng ta có thể kể ra các tên tuổi lớn như Juan Sebastian Veron, Ángel Di Maria, Radamel Falcao, Dimitar Berbatov, hay gần đây ta đang được thấy Paul Pogba, hoặc Alexis Sanchez (bom tấn về lương).
Đấy là những cầu thủ đã đến Old Trafford trong vị trí của một ngôi sao hạng A, và không ngóc đầu lên được. Đội bóng này không hề có duyên với “bom tấn”. Buồn cười ở chỗ, trường hợp M.U mà chi nhiều tiền, thì lại chỉ có thể thành công với các cầu thủ đang đà phát triển ở các CLB bậc trung kiểu như Roy Keane , Wayne Rooney, hay Rio Ferdinand, hoặc thậm chí cả Anthony Martial (tiếc là anh không gặp thời).
Dùng từ “lời nguyền” thì hơi quá, nhưng có thể khẳng định rằng Manchester United trong quá khứ rất vô duyên với các tên tuổi lớn, đến từ các đội bóng lớn. Thật oái ăm cho M.U, hình như điều này cũng đang đúng cho chiếc ghế HLV thời hậu Alex Ferguson. Kể từ khi chiến lược gia người Scotland nghỉ hưu, đội bóng này mang về những David Moyes, Luis van Gaal và Jose Mourinho đều là những HLV có thâm niên, là ngôi sao trong nghề, kết cục họ đều ra đi trong tình cảnh… bị sa thải. Để rồi, khi ở trong giai đoạn được xem là khủng hoảng nhất sau thời Ferguson, Manchester United đã quyết định đi một nước cờ quan trọng, và cũng không kém phần “đổi mới”, đấy là mời Ole Gunnar Solskjaer về nắm quyền đội bóng đến cuối mùa giải.
Một phần đương nhiên cũng bởi phó chủ tịch Ed Woodward rất khó mời HLV tên tuổi nào trong thời điểm này. Con tàu M.U bây giờ là quá rủi ro để đặt cược cho ván bài mà khả năng bị “chôn vùi” tên tuổi là rất lớn. Trong khi đó với một HLV trẻ tuổi như Solskjaer thì quả thực dù có thất bại cũng chẳng mất gì. Không ai đặt nhiều hy vọng vào một người gần như vô danh trên băng ghế huấn luyện, lại từng có thành tích đưa đối thủ đêm nay của M.U là Cardiff City… xuống hạng. Nhưng như đã nói ở đầu câu chuyện, M.U không có duyên với “bom tấn”, nhưng lại khá có duyên với những kẻ “tiềm năng” và “vô danh”. Có thể là trong cơn bĩ cực, Ed Woodward đã vô tình chọn lại truyền thống của Quỷ đỏ.
Về lý mà nói, Solskjaer được lựa chọn để thay thế một người được đánh giá là lỗi thời về chiến thuật và già nua về ý tưởng là Jose Mourinho. Chính điều này dễ ngộ nhận đến trường hợp Solskjaer bắt buộc phải mở ra một thời kỳ “khai sáng” mới cho đội bóng bằng một chiến thuật tấn công, kiểm soát bóng, đá pressing như… Pep Guardiola chẳng hạn? Thực tế không bắt buộc phải làm như vậy, nếu Solskjaer phải có nghĩa vụ làm như vậy thì ông coi như đã chuẩn bị nhận cái trát về lại Na Uy vào cuối mùa giải rồi. 6 tháng sắp tới, nhiệm vụ của Solskjaer chính là xây dựng trở lại thứ đã phôi pha suốt 5 năm qua, đó là văn hóa Ferguson, bản sắc hiệp sĩ của Man United. Phần còn lại, lịch sử sẽ trả lời.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn