Shaqiri & Pogba: Thái độ quyết định thành công
Khi Xherdan Shaqiri trở thành người hùng trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Manchester United, thì ở bên kia chiến tuyến ta thấy Paul Pogba lặng yên trên ghế dự bị.
Sự tương phản giữa Pogba và Shaqiri mang cả một khoảng trời trong đó, khoảng trời của thái độ sẽ đi đến kết quả cuối cùng. Đêm Super Sunday đó, hai bàn thắng mà Shaqiri ghi được không phải tự nhiên mà tới, đó là cả một quá trình thay đổi của kẻ kiêu ngạo từng được xưng tụng là “Messi dãy Alps”, cho đến khi thành con người nỗ lực, im lặng và phấn đấu để ra dáng một người đàn ông như bây giờ. Ngày trước, đã có lúc Shaqiri giống như Pogba hôm nay, cũng đỏng đảnh và không thực sự biết rõ mình là ai. Khi ở Bayern Munich, Shaqiri cũng rất hay thái độ. Kết cục, anh lưu lạc qua những Inter, Stoke City, đá đấm chẳng ra gì, cho đến lúc nhận ra chân giá trị của cuộc đời khi được Jurgen Klopp dang tay đón về. Ngày Stoke City xuống hạng, có lẽ Shaqiri đã nghĩ rằng đời cầu thủ của anh từ nay về sau sẽ không bao giờ được đặt chân vào trong những đội bóng lớn nữa. Nhưng số phận đã mỉm cười với anh, và anh đáp lại sự may mắn đó bằng những bàn thắng, các đường kiến tạo trên sân cỏ cho Liverpool mùa giải này.
Nhìn Pogba hôm nay, lại như thấy Shaqiri của quá khứ, thậm chí còn tệ hơn. Trước khi nói lời trách móc Jose Mourinho hay chiến thuật tiêu cực của ông, thì hãy xem lại Pogba trước. Đầu tiên, cần nhấn mạnh, Mourinho là người có công mang Pogba về lại sân Old Trafford. Bất chấp những lời cảnh báo của Alex Ferguson về người đại diện Mino Raiola của Pogba thì M.U vẫn mua lại Pogba với giá kỷ lục 100 triệu bảng. Sang mùa giải 2018/19, Mourinho ưu ái giao cho Pogba chiếc băng đội trưởng theo cách làm có tính “Đắc nhân tâm”, hàm ý nhắn gửi trách nhiệm gánh vác đội bóng cho anh. Đáp lại, Pogba dỗi hờn như trẻ con, vùng vằng, thiếu trách nhiệm để khiến Mourinho phải cắn răng tước lại chiếc băng đội trưởng. Và bây giờ, tước luôn cả đặc quyền đá chính, lẫn đặc quyền không thể đụng tới.
Shaqiri thì khác, anh đã nếm đủ hậu quả mà một cậu bé được nuông chiều sẽ nhận khi đi ra xã hội. Đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân, khiến anh không nhìn nhận được hoàn cảnh. Khi băng ghế dự bị giam Shaqiri ở Munich ngày này qua tháng khác, kỹ năng, cảm giác bóng cũng theo đó bị mài mòn. Từ Đức, sang Ý, đến Anh, Xherdan Shaqiri đã phải đi một hành trình dài để được tôn trọng trở lại như bây giờ. Đêm “Derby nước Anh”, cầu thủ có giá 13 triệu bảng đã vùng vẫy và ghi 2 bàn ngay trước mặt cầu thủ 100 triệu bảng đang ngồi trên ghế dự bị suốt cả trận. Hình ảnh của Pogba và Shaqiri cũng tượng trưng cho cả Manchester United và Liverpool lúc này. Trong khi Liverpool có mục tiêu rõ ràng, có tinh thần vươn lên từ trong nghịch cảnh và sở hữu những con người đi lên từ các thất bại của quá khứ, với sự đồng lòng trên dưới, thì hình ảnh Manchester United là sự lạc lối, với các thất bại của những con người như Sanchez, Pogba, Mourinho, … Cầu thủ chán HLV, còn HLV thì phàn nàn lãnh đạo, còn lãnh đạo cũng “đứng núi này, trông núi nọ”.
Nhìn vào Shaqiri và Pogba, ta có thể thấy rõ, một thái độ chuyên nghiệp, cầu tiến có thể đưa một kẻ lưu lạc trở thành người hùng, còn sự đỏng đảnh sẽ đưa cầu thủ được coi là số một, ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Ngoại Hạng Anh thành kẻ thừa, lặng lẽ ngồi đợi chờ thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Thành bại của The Kop và Quỷ đỏ ở mùa này cũng vì thái độ mà ra.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn