Solskjaer... ăn mừng đi nào
Từ khi Ole Gunnar Solskjaer thay chỗ Jose Mourinho tại M.U, Liverpool chỉ thua đúng 1 trận ở Premier League. Chiếc cúp vô địch Champions League được đưa về sân Anfield. Và Liverpool đang thắng tuyệt đối ở Premier League mùa này. HLV Juergen Klopp của họ thì đã được FIFA trao giải HLV xuất sắc nhất trong năm.
Nhưng Liverpool ấy vẫn phải đứng dưới Man City của Pep Guardiola. Không có ngôi cao ở Champions League, nhưng Man City lại trở thành đội đầu tiên trong lịch sử vô địch tuyệt đối ở cả ba giải quốc nội trong làng bóng Anh.
Đấy là những điều mà Solskjaer trước đây chưa bao giờ thấy. Cũng chưa chắc ông hình dung nổi. Và đấy vẫn chưa phải là toàn bộ những gì Solskjaer đã được thấy, trong 9 tháng dẫn dắt M.U. Ông có hình dung được rằng Premier League sẽ thống trị tuyệt đối trận địa hai cúp châu Âu, với 4 đội bóng xuất hiện ở hai trận chung kết Champions League, Europa League?
Cũng là Premier League, nhưng cái môi trường bóng đá mà Solskjaer đặt chân vào đã khác rất xa so với cái môi trường bóng đá mà người tiền nhiệm của ông ở Old Trafford là Mourinho vừa quay lưng.
Chỉ mới không lâu trước khi Solskjaer trở lại M.U cầm quân, và thật sự trở thành người trong cuộc ở Premier League, giải đấu này chẳng hề được xem trọng ở Champions League. Khi ấy, chỉ có “nhãn hiệu Tây Ban Nha” được xem là tối thượng trong bóng đá đỉnh cao. Người ta thường xuyên bàn về ưu thế tuyệt đối của các đại diện TBN ở đấu trường hai cúp, chứ chẳng riêng gì Barcelona với Real Madrid. Tottenham ư?
Đấy luôn là anh hào hạng hai, là một đội mạnh bất quá chỉ đáng khen ở khía cạnh giải trí. Chỉ sau khi ký bản hợp đồng chính thức với M.U, Solskjaer mới được “mục sở thị”, chứng kiến Tottenham lần đầu tiên thi đấu ở trận chung kết danh giá nhất thế giới tầm CLB. Với toàn bộ hiểu biết về bóng đá đỉnh cao có được, Solskjaer liệu có hình dung nổi một Tottenham như thế?
Hai HLV Solskjaer và Mourinho bằng nhau về mọi chỉ số sau 27 trận gần nhất dẫn dắt M.U
Không nói đâu xa, trên nguyên tắc, M.U vẫn đang là đội đương kim á quân Premier League, khi Solskjaer tiếp quản đội này từ tay Mourinho. Đấy là đội vô địch League Cup và Europa League dưới thời Mourinho. Làm sao để M.U của Mourinho vươn lên vị trí á quân Premier League và đăng quang ở Cúp Liên đoàn, Europa League? Giới bình luận thỏa sức phân tích theo nhãn quan riêng của mình. Nhưng tóm lại, mọi phân tích cũng đều phải gắn chặt với cái môi trường cụ thể mà Mourinho làm việc.
Khi nói điều kiện làm việc của Solskjaer ở M.U là như thế nào, thiên hạ thường chỉ bàn về ngân quỹ mà các ông chủ cấp cho ban huấn luyện, để tăng cường lực lượng. Họ sẽ nói về lực lượng sẵn có, mạnh yếu cụ thể ở từng vị trí ra sao, cần nâng cấp những chỗ nào. Với Mourinho, cũng vậy. Ít ai chỉ ra rằng mọi trường xung quanh họ là như thế nào. Cùng một điều kiện như nhau, nhưng môi trường khác nhau, thì kết quả công việc dĩ nhiên cũng sẽ khác nhau. Ở đây, chúng ta chỉ mới nói về sức mạnh của những Liverpool, Man City, Chelsea, Tottenham, Arsenal. Đấy chỉ mới là một trong những khác biệt cụ thể. Còn biết bao nhiêu chỗ khập khiễng nữa.
Chuyện Solskjaer và Mourinho có kết quả công việc “y chang nhau”, khi người ta nhìn lại 27 trận đầu tiên của Solskjaer và 27 trận cuối cùng của Mourinho, chỉ là một sự trùng hợp thú vị. Tất nhiên, bóng đá sẽ thú vị hơn với những chi tiết như thế. Xin đừng quân: 27 trận của Mourinho và 27 trận của Solskjaer là những cuộc chơi, công việc hoàn toàn khác nhau. Nó không chỉ khác ở tên tuổi cụ thể của từng đối thủ trong 27 trận ấy.
Solskjaer là ai? Xin thưa: một HLV hoàn toàn “vô danh tiểu tốt”. Còn Mourinho? Một trong những tên tuổi lớn nhất trong bóng đá hiện đại. Solskjaer nên ăn mừng vì ông bỗng được đặt vào bàn cân với Mourinho! Ăn mừng, rồi hãy lập tức trở về với quá nhiều việc mà ông cần làm.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn