Với một cầu thủ ngôi sao ở thời đại hiện nay, khái niệm “dưỡng già” ngày càng phổ biến. Đó là khi họ chọn những thử thách về chuyên môn nhẹ nhàng hơn ở những giải đấu đang phát triển như MLS (giải Nhà nghề Mỹ) hay Chinese Super League (giải VĐQG Trung Quốc), dùng tên tuổi để kiếm thêm chút đỉnh trước khi treo giày. Đằng sau những lời chia tay lâm li là một chút gì đó thuộc về sự ích kỷ cá nhân. Họ hoàn toàn có quyền làm vậy.
Thế nhưng việc Ferdinand, Gerrard hay gần nhất là Terry chọn rời bỏ đội bóng mà họ đã cống hiến những gì đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, thay vì kết thúc sự nghiệp tại đây, lại nhuốm những màu buồn về sự bạc bẽo và thờ ơ của những ông chủ, những người có quyền điều hành và định hướng CLB. Rõ ràng, quyết định ra đi của những công thần này liên quan rất lớn đến vị thế không còn được coi trọng của họ tại CLB. Tất cả chỉ là những thứ đã từng.
Những ông chủ mang đầu óc doanh nhân như Roman Abramovich (Chelsea), gia đình Glazer (M.U) hay John Henry (Liveprool) vô tình khiến giải Ngoại hạng không còn những mẫu tượng đài gắn bó cả sự nghiệp với một đội bóng như Ryan Giggs (M.U) hay Jamie Carragher (Liverpool).
Bỏ qua những yếu tố xuất phát từ suy nghĩ riêng của Terry, bởi điều này khó đoán, câu chuyện của cựu thủ quân ĐT Anh hoàn toàn có thể được lí giải dựa trên những gì mà Chelsea đối xử với các công thần của họ. Trước đó, Petr Cech, Frank Lampard và Didier Drogba đều đã phải rời đội khi không còn cống hiến được nhiều vì lí do tuổi tác.
Tương tự với Ferdinand và Gerrard. Ai cũng thấy họ quan trọng với M.U và Liverpool đến nhường nào, nhưng luồng sóng thay đổi ập đến cùng tư duy doanh nghiệp bị đặt nặng của các ông chủ khiến đội bóng thực ra chỉ là công cụ kiếm tiềm phục vụ mục đích làm ăn của họ.
Cũng giống với Terry, một phần trong quyết định ra đi của Ferdinand là bởi những đồng đội kề vai sát cánh bên anh đều đã bị ruồng bỏ, cụ thể là Nemanja Vidic và Patrice Evra. Những HLV mới trên ghế huấn luyện bị ép thành tích đến mức họ không còn nghĩ được gì ngoài cách mang về danh hiệu cho đội bóng.
Kể từ khi Abramovich đến với Chelsea, chưa có một cầu thủ nào của The Blues treo giày tại Stamford Bridge, điều nói lên sự cạnh tranh khắc nghiệt đến ghê người mà ông trùm dầu mỏ người Nga mang đến. Terry là sản phẩm tinh túy nhất của lò đào tạo Chelsea, có thể là xuyên suốt trong cả chiều dài lịch sử của đội bóng.
Ferdinand, Gerrard hay Terry có thể sẽ chạnh lòng khi nhìn những gì đang diễn ra tại Bayern Munich, về cách mà họ đối đãi những ngôi sao của đội. Tượng đài Gerd Mueller từng được 2 người bạn và cũng là những nhân vật cấp cao của Bayern là Franz Beckenbauer và Uli Hoeness ép đi cai rượu và giúp đỡ định hướng cuộc sống sau bi kịch và nợ nần.
Có được điều này là phải nhờ tới sự nhất quán trong suy nghĩ và cách làm của những “chóp bu” tại Allianz Arena. Những người giữ các chức vụ quan trọng nhất Bayern đều là cựu cầu thủ Đức nổi danh. Họ chắc chắn có những cái nhìn rất khác về bóng đá so với các nhà tài phiệt chỉ rót tiền vào môn thể thao này.
Những người làm bóng đá ở Anh sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tôn trọng từ những cầu thủ ngôi sao, đơn giản bởi họ chỉ coi nhau những công cụ, không hơn…
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn