Bóng đá trẻ, chất lượng Ngoại hạng
Đầu năm nay, chưa đầy hai ngày sau khi cầm còi bắt chính trận derby Bắc London, trọng tài Anthony Taylor tiếp tục làm nhiệm vụ ở một sân bóng khác. Đó là trận chung kết một giải bóng đá học đường giữa hai đội Royal Russell và Millfield ở sân MK. Kết thúc trận đấu, Royal Russell giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Điều đáng nói ở đây không phải ý nghĩa của một trận bóng phong trào, mà là trình độ và cái tâm của những người tổ chức giải đấu.
Trước đây, khi nói về những tài năng trẻ, mọi người thường chỉ nghĩ tới lò đào tạo của các CLB tên tuổi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trình độ phát triển của các đội bóng học đường tại Anh đang tăng lên rõ rệt. Họ tập luyện chuyên cần theo giáo án khoa học hệt như các học viện bóng đá, thậm chí không ít HLV có chứng chỉ A của UEFA. Để những trận đấu giữa các cầu thủ trẻ được phán xét công tâm, họ dùng trọng tài của Premier League.
Vì lý do đó, không ít sao mai đang xỏ giày tung hoành ở các đội bóng học đường để tiếp bước những người đàn anh lên chơi bóng chuyên nghiệp. Thống kê cho thấy hiện tại có 40 cầu thủ Anh đi theo con đường đó như Fraser Forster, Callum Hudson-Odoi hay Michael Keane. Con số vẫn tiếp tục tăng lên theo từng ngày, khi trình độ phát triển của bóng đá học đường tiệm cận các học viện bóng đá.
Có rất nhiều lý do đằng sau hiện tượng thú vị này. Đầu tiên là do việc đưa bóng đá học đường vào chương trình phát triển toàn quốc đã trở thành chân rết giúp các CLB Anh tuyển chọn người tài từ sớm. Lý do thứ hai đến từ học phí trường tư dần phù hợp hơn với tầng lớp trung lưu. Nhưng quan trọng hơn cả là chính các cầu thủ và cựu cầu thủ. So với thế hệ trước, thu nhập của họ rất cao, vậy nên họ sẵn sàng chi tiền cho con vào học trường tư để hưởng dịch vụ giáo dục tốt hơn.
Khi đã có tiền, chẳng cầu thủ nào muốn con mình phải lăn lộn với trái bóng để mưu sinh cả. Nhưng rốt cục, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Không ít cầu thủ nhí thừa hưởng gene đá bóng của bố như Alex Bruce (con trai Steve Bruce) và Andreas Pereira. Sự nghiệp của họ có thể thua kém bố mình, nhưng ít ra họ cũng đại diện cho một thế hệ cầu thủ mới khẳng định bản thân bằng tài năng chứ không phải danh tiếng của gia đình. Nhìn vào tấm gương của họ, không ít cầu thủ cũng đưa con cái mình đi theo con đường đó.
Trăm hoa đua nở
Hiện tại, Anh có riêng một hiệp hội quy tụ đội bóng của các trường tư thục có tên viết tắt IFSA. 20 năm trước, họ chỉ có 40 thành viên và tổ chức duy nhất 1 giải đấu mỗi năm, nhưng bây giờ số lượng đã lên tới 350 trường góp mặt. Ngoài ra, các giải đấu được tổ chức ở đủ mọi lứa tuổi từ U11 đến U18. Ngay cả các cậu bé con nhà nghèo cũng có thể vào được các đội bóng trường tư bằng học bổng nếu đá bóng giỏi. Nhân tài quy tụ về các trường tư ngày một nhiều, trong đó có Ian Clarkson.
Thời còn thi đấu, ông từng là đội trưởng Birmingham City, nhưng lại chọn phát triển bóng đá cộng đồng thay vì làm HLV chuyên nghiệp sau khi giải nghệ. Dù vậy, điều đó không có nghĩa Clarkson không thu được thành tựu nào đáng kể. Chia sẻ về chiến công mới nhất của mình, Clarkson hồ hởi nói đội U14 của ông vừa hạ Chelsea và Brighton. Nhưng điều quan trọng nhất của phát triển bóng đá tại các trường trung học, theo quan điểm của Clarkson, lại đến từ sự linh động trong mục tiêu của các cầu thủ.
Nếu đầu quân cho một học viện bóng đá, cầu thủ trẻ chỉ có một mục tiêu duy nhất: Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Trong trường hợp không khẳng định được bản thân ở CLB chủ quản, anh ta sẽ phải kiếm tìm cơ hội ở vô vàn những miền đất xa lạ. Không ít cầu thủ trước tuổi 23 bị đem cho mượn đến 5 lần 7 lượt, khiến họ chết chìm trong chính giấc mơ chơi bóng của mình. Điều đó không xảy ra ở các trường tư. Tại đây, các em có thể tự do lựa chọn theo nghiệp quần đùi áo số hoặc theo nghiệp đèn sách.
Cạnh tranh không kém gì CLB chuyên nghiệp |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn