Thách thức
Thường thì khi theo dõi đấu bò, mọi người cho rằng thách thức lớn nhất với những đấu sĩ (matador) là những chú bò tót hung hăng. Tuy nhiên, khâu được trực tiếp đương đầu với những chú bò tót hung hăng trước sự chứng kiến của biết bao người thực ra là khâu thành quả với các đấu sĩ. Thách thức đến với họ từ trước. Rất lâu trước đó.
Đấu bò về khía cạnh nào đó khá giống với… xiếc hoặc múa. Học từ rất sớm. Luyện tập rất lâu. Và tuổi nghề rất ngắn. Mỗi chú bé ôm mộng lớn lên trở thành đấu sĩ chuyên nghiệp nhập học tại các trường dạy đấu bò từ nhỏ. Đến năm 14 tuổi bắt đầu diễn tập. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ thì 20 tuổi bắt đầu ra nghề, được bước ra các đấu trường chính thức.
“Nếu may mắn lắm, tuổi nghề của đấu sĩ cũng chỉ có thể kéo dài từ 8 đến 10 năm”, cựu đấu sĩ Miguel Rodriguez cho biết.
Ấy là nói như Rodriguez, mọi sự diễn ra đều suôn sẻ và may mắn. Còn thì thực tế rất nhiều học viên bị đào thải, rất nhiều đấu sĩ bị đào thải. Nên không ngạc nhiên trong quá trình các học viên theo học môn đấu bò, các bà mẹ của họ hay hướng họ học thêm một nghề khác nữa để phòng trường hợp họ không thể theo nghiệp đấu bò.
Học viên 17 tuổi Villita mỗi chiều vẫn đều đặn bắt xe bus từ quê nhà Manzaneque thuộc tỉnh Toledo tới trường dạy đấu bò Jose Cubrero Yiyo ở Madrid học. Villita ngoài ra còn học thêm về nấu ăn. Nếu giấc mơ đấu sĩ không thành, cậu sẽ về làm đầu bếp trong nhà hàng của cha mình.
Những năm gần đây bản thân môn đấu bò, thứ vẫn được coi là nét văn hóa đặc trưng của Tây Ban Nha, nét nghệ thuật đặc sắc của Tây Ban Nha cũng phải đương đầu với thách thức. Sự quan tâm mà cộng đồng dành cho đấu bò đã suy giảm đáng kể so với trước đây. Năm 2006, tỷ lệ dân Tây Ban Nha xem đấu bò lên tới 9,8%. Năm 2015, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 6,9%.
Cựu đấu sĩ Rodriguez đúc kết: “Trước đây, giới trẻ chỉ hâm mộ siêu cầu thủ Alfredo Di Stefano hoặc siêu đấu sĩ El Cordobes. Nhưng nay thì hầu như các ngôi sao bóng đá chiếm hết tâm trí của giới trẻ rồi”.
Đam mê
Ấy là Rodriguez nhận xét về giới trẻ nói chung ở Tây Ban Nha. Mà chả cứ gì Tây Ban Nha, giờ ở đâu trên thế giới thì cũng ngày càng nhiều đứa trẻ hâm mộ các siêu sao sân cỏ và ôm mộng lớn lên thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Còn nói về những học viên miệt mài theo học tại các trường dạy đấu bò ở Tây Ban Nha, họ vẫn có chất riêng. Trong họ vẫn luôn cháy bùng đam mê với đấu bò cho dù thách thức ra sao.
Các học viên ở trường Jose Cubrero Yiyo vẫn chăm chỉ cày ải từ 5 giờ chiều mỗi ngày. Trước khi bước vào mỗi buổi học, từng người một xếp hàng lễ phép bắt tay chào hỏi thầy giáo của mình. Cuộc sống có hiện đại lên tới đâu, sự quan tâm của xã hội có biến chuyển thế nào thì những giá trị truyền thống trong môn đấu bò vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Học viên Villita chia sẻ: “Tôi biết rằng theo đuổi đam mê đấu bò, tôi bỏ lỡ hàng loạt thú vui thông thường của tuổi trẻ. Trong lúc bạn bè tôi ra ngoài tham gia đủ các hoạt động của tuổi trẻ, tôi dành cả buổi chiều và tối cho môn đấu bò. Nhưng tôi không hề thấy nuối tiếc. Vì với tôi, đấu bò là tất cả. Với tôi, được sống với đấu bò là điều hạnh phúc nhất”.
Hiện có 50 trường dạy đấu bò ở Tây Ban Nha (con số này tăng thêm 10 trường nếu tính thêm các cơ sở ở Pháp, Mexico, Bồ Đào Nha và Colombia). Tổng cộng khoảng 1.200 học viên đang theo học tại các trường này. Phần lớn trong số đó là trường tư. Chỉ có khoảng 10% số trường nhận được trợ cấp từ chính quyền địa phương.
Với số trường ấy, với số học viên ấy và với những học viên hừng hực lửa đam mê như Villita, đấu bò không lo mai một tài năng. Đấu sĩ 20 tuổi sắp ra đấu trường chính thức, Borja Ximelis tâm sự: “Đấu bò là thứ gây nghiện với chúng tôi. Khó cai nhưng tích cực”.
Hiểm họa và hậu quả nhãn tiền của đấu bò tót Được giới thiệu là môn thể thao truyền thống giàu tính nghệ thuật của Tây Ban Nha, nhưng đấu bò tót đầy rẫy nguy hiểm và rủi ro. Trong năm 2013, 31 đấu sĩ bị thương do bò húc. Không ít người phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh đó, 16 trợ lý cũng bị bò húc. Thống kê từ năm 1700 đến nay, có gần 600 người đã thiệt mạng trong những trận đấu bò. Con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Kể từ năm 1985 đến nay, không có ai thiệt mạng vì bò húc, nhưng cũng có không ít tai nạn thương tâm xảy ra. Năm 2011, Juan Jose Padilla vĩnh viễn mù một mắt do sừng bò húc trúng. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục đấu bò. Có cả học viên nữ Các trường dạy đấu bò ở Tây Ban Nha không chỉ nhận mỗi học viên nam. Có cả học viên nữ theo học. Tỷ lệ nữ trong giới đấu sĩ chuyên nghiệp hiện nay là 2,6%. Học làm… đồ tể từ khi bé tí
“Trẻ em không được tham gia trò chơi này”
Vì sao Tây Ban Nha không cấm đấu bò?
|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn